Không phụ trời xanh, không phụ khanh. Thế gian nào có cách lưỡng toàn. Sống đã khó chết càng khó. Vì thù tri kỷ không tiếc mạng

Ngộ nhập tiễn nhãn

Ngộ nhập tiễn nhãn Chương 3(hạ)

Chương 3 (hạ):

Dịch: QT ca ca

Edit: Jume

– Được, nếu như công tử đã hiểu rồi, như vậy Tý Thư ta đây cũng không nói nhiều, Tý Mặc a….

– Vâng, tỷ người có chuyện gì phân phó? – Tý Mặc từ phía sau giá mây nhảy ra, căn bản cậu không có đi dời ghế bàn gì cả, chỉ là thức thời trốn đâu đó mà thôi.

– Đem cái phòng bên cạnh phòng đệ thu dọn sạch sẽ đi.

– Vâng… A~? Tỷ thu dọn phòng đó làm chi?

– Nga~, tỷ sẽ đem phòng đó cho thuê.

– Thuê ? – Đông Khiên quát to một tiếng. (more…)


Ngộ nhập tiễn nhãn Chương 2(hạ)

Chương 2(hạ):

Dịch: QT ca ca

Edit: Jume

Nghe thấy tên Tý Thư, vẻ đề phòng trên mặt Đồng Khiêm giảm đi rất nhiều, ánh mắt to tròn thẳng chuyển, một hồi lâu mới quyết định nói:

– Hảo, ngươi hãy đưa ta một ờ giấy chứng nhận mượn tiền, trên đó phải ghi rõ ràng, ngươi mượn ta hai mươi… không, năm mươi đồng tiền mua trường sam, trong vòng hai ngày phải trả, còn nếu quá  hai ngày, thì mỗi ngày sẽ tính một phần tiền lời. (more…)


Ngộ nhập tiễn nhãn Chương 2(thượng)

Chương 2(thượng):

Dịch: QT ca ca

Edit: Jume

Hùng kê báo thức, trời bắt đầu ửng sáng.

Đồng Khiêm từ trong mơ tỉnh dậy, liếc mắt một cái liền nhìn đến gã nam nhân xa lạ đang nằm cạnh bên mình, cả hai đều trong tình trạng không mảnh vải che thân,  hơn nữa từ phần eo trở xuống của cậu đều đau nhức rã rời, đôi mắt to tròn của cậu mở thật lớn, rất nhanh đã hiểu ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chu cái miệng nhỏ, lộ ra một hàm răng trắng đều, hung hăng cắm một ngụm lên trên cánh tay người kia. (more…)


Ngộ nhập tiễn nhãn Chương 1(hạ)

Chương 1(hạ):

Dịch: QT ca ca

Editor: Jume

 

– Ai nha… đau…- Tiểu thiếu niên bị hắn ép đến oa oa kêu lên, con mắt tròn to nổi lên một tầng phẫn nộ: – Đồ ma men, người áp ta đau quá, mau đứng lên.

Đông Khiên vì đang trong tình trạng choáng váng men rượu, nên không cảm thấy đau, ngược lại còn cảm thấy dưới thân phi thường mềm mại thoải mái, hắn cơ hồ không nghĩ ngợi nhiều, mặt liền hướng đến chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu niên dụi dụi mấy cái, ngủ. (more…)


Ngộ nhập tiễn nhãn Chương 1(thượng)

Chương 1(thượng)

Dịch: QT ca ca

Edit: Jume

Dương Châu, xưa đã phồn hoa, từ lúc thời Đường dựng lên đến nay, nơi đây chính là đô thành phồn vinh nhất đất nước. Dương Châu nằm ở giữa sông Trương Giang và sông Hoài, là nơi giao thương thủy lộ từ bắc đến nam, chuyển vận muối(1) phát đạt, Dương Châu là nơi có thương nghiệp buôn bán muối lớn nhất, giàu nhất thiên hạ. Cũng bởi vì nơi đây rất ít khi xảy ra binh lửa chiến tranh, ngư mễ phong(2), nên ngàn năm qua, nơi đây đa phần đều là những nhà thi thư lễ gia, văn nhân nho giáo, nhà nhà cuộc sống xa hoa, văn nhân sĩ tử tụ hội, thanh lâu tử quán nhiều không kẻ xiết. (more…)


Ngộ nhập tiễn nhãn – Tiết tử

Tiết tử

Dịch: QT ca ca

Edit: Jume

Chim khách ngửa đầu kêu, chào đón khách nhân đi vào.

Ngõ phía tây cạnh bên câu hoa quế chính là nhà của Đồng gia, lúc này đây cả nhà Đồng gia đang rất náo nhiệt, hàng xóm, thân bằng cố hữu, đều tề tự đầy đủ trên đại đường của Đường gia. (more…)


Ngộ nhập tiễn nhãn — Văn án

Ngộ nhập tiễn nhãn

 

Tên gốc:誤入錢眼

Tác giả: Thụy Giả

Minh họa: Giác Phi

Thể loại: cổ trang, hài, ấm áp văn, nhất công nhất thụ, HE.

Tình trạng: Hoàn (gồm 10 chương + phiên ngoại)

Văn án:

Đông Khiên- một cậu ấm tiêu tiền như nước đến độ phá sản và trên người chỉ còn lại hai đồng tiền.

Đồng Khiêm- một mỹ thiếu niên coi tiền như mạng sống, chỉ cần có cơ hội kiếm tiền tuyệt sẽ không buông tha cái thứ gọi là “đồng tiền”.

Hai người vô tình gặp nhau vào một buổi tối hương tình tràn ngập, ánh trăng mờ ảo lung linh chiếu sáng, giai nhân ôm ấp trước ngực cất tiếng hát ê a, lúc này còn không hảo hảo nắm chắc, Đông Khiên hắn sẽ thẹn với biệt hiệu công tử phong lưu a!

Nào ngờ vừa tỉnh lại, mỹ thiếu niên nhiệt tình như hỏa đêm qua cư nhiên lại biến thành tên lưu manh mê tiền!?

– Nguyên lai ngươi chính là cái gã ngu ngốc sau khi uống rượu xong tự dưng rảnh hơi đem cả gia sản bạc triêu của mình tặng không cho kẻ khác.

– A… ngươi là tên “tử yếu tiền” Đồng Khiêm! ( Tử yếu tiền: chết cũng cần tiền hoặc cần tiền đến chết =)) )

Thị nữ Đông gia có câu:

– Một vị thì là bại gia chi tử Đông Khiên, còn một vị thì là “tử yếu tiền” Đồng Khiêm, ai~~, nếu hai người hợp lại thành một thì tốt biết mấy…

—————————————

Thật ngại quá, ta lặng hơi lâu T^T, và sau này ta có thể sẽ không thể up truyện lên đều đặn đc vì mẫu thân ta đang nằm viện >’’< chỉ là tiểu phẫu những cũng bận rộn lắm a~ Nên mong các vị thông cảm nha~ T^T, ta up cái văn án lên là vì sợ các vị quên ta dồi T^T và cũng thông báo truyện mới cho mọi người biết ^^~.

P/S: bản word BPCD ta sẽ sớm up lên sau nha~ ^^~