Không phụ trời xanh, không phụ khanh. Thế gian nào có cách lưỡng toàn. Sống đã khó chết càng khó. Vì thù tri kỷ không tiếc mạng

Đoản văn

[Đoản văn] Lời nói dối màu trắng (hạ)

LỜI  NÓI  DỐI  MÀU  TRẮNG

(h ạ)

Tác giả: Getyat

Dịch: QT ca ca

Edit+Beta: Jume

“Công ty chúng tôi đích xác là có người tên là Văn Chính Hách,bất quá mấy tháng trước anh ta đã bị tai nạn xe cộ mà chết rồi a~,đúng là thiên đố kị anh tài mà.Mà cậu tìm anh ta có chuyện gì?”Người trung niên hói đầu kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho Thiện Hạo.

“Không thể nào,một tháng trước tôi còn cùng anh ta nói chuyện mà.”Thiện Hạo nói với vẻ mặt không thể tin.

“A?Cậu có xác định chúng ta đang nói về cùng một người không vậy? Đến đây,đến đây,cậu xem có phải là người này hay không?”Người trung niên kéo Thiện Hạo đến trước một bức hình,chỉ vào một người trong số những nhân viên trong bức ảnh và hỏi.

Trong ảnh chụp,Văn Chính Hách đứng giữa một đám người nhân viên trong công ty,dù vậy cũng không thể che dấu đi được sự nổi bật toác lên từ người hắn,hắn đích thật là Văn Chính Hách-người mà cậu đang tìm kím.Không trả lời câu hỏi của người trung niên kia,Thiện Hạo thất hồn lạc phách đi ra khỏi công ty R&D. Điều này sao có thể,trên đời này sao lại có chuyện vớ vẩn thế cơ chứ….

Lảo đảo bước về nhà,vừa về đến trước cổng nhà Thiện Hạo nhìn qua căn nhà đối diện với nhà mình. Đột nhiên cậu nhớ tới lời của Văn Chính Hách bảo đó là nhà của một người bạn của hắn. Đang miên mang suy nghĩ thì cánh của của căn nhà đó bỗng nhiên mở ra,một người phụ nữ mang tạp dề,hai tay cầm túi lớn bước ra khỏi cửa nhà.Bởi vì cái túi kia quá lớn và có vẻ nặng, nên liền từ tay người phụ nữ kia mà rơi xuống đất,từ miệng túi bỗng rơi ra một tấm ảnh làm cho Thiện Hạo ngây người ra,cậu liền ngồi xổm xuống đất và nhặt tấm ảnh kia lên.

“Cậu biết người này sao?Thật tốt quá,chúng tôi đang lo lắng vì không tìm ra được người quen anh ta để lấy và mang đống đồ vật này đi đây.”Người phụ nữ ngơ ngác nhìn Thiện Hạo,liền lập tức đổi thái độ. “Uy,ta cũng có nghe qua chuyện của người chủ trước đây của ngôi nhà này,tuổi còn trẻ như vậy mà đã…thực là đáng tiếc mà.Bất quá cậu cũng nén bi thương lại đi a~,ta nghĩ…”

Thiện Hạo tiếp nhận cái túi to trong tay người phụ nữ kia xong,sau đó liền chạy về và “thịch thịch” một tiếng mạnh mẽ đóng cửa lại,rồi vô lực dựa vào cánh cửa từ từ trượt dài xuống.Ngồi ngơ ngác dưới đất một hồi lâu,thẳng đến khi màn đêm rủ xuống, màu đen bao trùm tất cả lên người cậu,cậu mới run rẩy từ từ đứng dậy bật đèn lên.Bước đến cái túi lớn,lấy ra cuốn nhật kí từ trong đó,cậu liền mở ra xem:

[Ngày 7/6,thời tiết không mưa.

Tựa như thời tiết của ngày hôm nay giống như tâm tình của ta, đều phi thường tốt a~.,bởi vì hôm nay ta gặp được một người phi phường đáng yêu nga~.Sau giờ tan ca,vừa mới thoát khỏi một ngày làm việc vất vả xong ta lại phải đi dự một buổi tiệc sinh nhật của một đồng sự nữa,thật là chán nản. Đến tận lúc ta đi vào một cửa hàng bánh để mua bánh sinh nhật cho đồng nghiệp,vừa nhìn thấy một nhân viên làm bánh ở đó thì tâm tình buồn bực của ta bay biến đi ngay lập tức,cậu nhân viên kia có hai cái lúm đồng tiền thật sâu trông rất là đáng yêu.Vẻ mặt cậu chuyên tâm làm bánh quả thật với tiểu hài tử giống nhau như đúc.Ta nhìn chăm chú và chọc cậu nhân viên đáng yêu này một lúc thì cậu ta liền nhíu mày và nói với ta rằng: “Tiên sinh,khi ta làm bánh ngọt rất là chuyên chú,muốn chơi thì lát nữa ta chơi với tiên sinh”.Ha ha,chỉ với một câu nói mà đã biến ta thành một tiểu hải tử rồi.Ngày mai,ta quay về công ty,chuyện đầu tiên ta phải làm là phải xem thử từ cửa sổ của công ty,có thể hay không nhìn thấy tiệm bánh kem đối diện này.Ta có thị lực rất là tốt nên hẳn chắc sẽ nhìn thấy.A,viết đến đoạn này ta đột nhiên nhớ lại là ta quên hỏi tên của cậu ta nha~.Hôm nay là lần đầu tiên ta viết nhật ký,khả nghĩ ta nên mỗi ngày viết nhật ký thì hơn. ]

[ Ngày 15/6,thời tiết bình thường.

Phẫn nộ a~,ngày đó vào buổi sáng,ta còn chưa bước vào văn phòng thì đã bị cấp trên chộp đi công tác rồi, đi đến hơn một tuần,hại ta không thể thực hiện lời hứa viết nhật ký mỗi ngày được a~.Hiện tại dù có muốn thì cũng không thể viết bù lại mấy ngày trước được nữa rồi,mà khả mấy ngày nay bởi vì không thấy được cậu nhân viên làm bánh đáng yêu kia nên suy ra ta cũng chả có tài liệu gì để viết cả.Không,không hẳn…có một câu có thể kể khái quát mấy ngày nay của ta, đó là ta muốn gặp cậu ấy ngay.Ta phải đi ngủ sớm một chút, để ngày mai đến sớm gặp cậu nhân viên đó,ta muốn bắt đầu thực hiện hành động “cưa” người ngay. ]

[Ngày 16/6,thời tiết âm u.

Ở công ti mới vừa cho nghỉ trưa một tí,ta liền hướng thẳng đi đến tiệm bánh ngọt kia, đáng tiếc là lại đúng đúng lúc cậu nhân viên kia đã đi giao bánh rồi.Bất quá ta cũng đã biết tên cậu ta là—– Lý Thiện Hạo.A,ta muốn bắt đầu luyện chữ  a~~~~~,nên viết cái gì cho hảo đây, đương nhiên là nên viết Văn Chính Hách cùng với Lý Thiện Hạo Bằng tiếng Nhật rồi.Văn Chính Hách yêu Lý Thiện Hạo yêu Văn Chính Hách yêu Lý Thiện Hạo yêu Văn Chính Hách…]

[Ngày 20/6,trời mưa.

Vì cái gì mà thời tiết luôn phối hợp với tâm trạng của ta vậy a~.Hôm nay lòng ta rất buồn,nguyên lai cậu ta đã có bạn gái rồi.Thế mà ta còn dõng dạc bảo rằng sẽ có được cậu ta,trên đời này nam nhân không phải ai cũng thích nam nhân cả,ta nên buông tha cho cậu ấy vậy, đừng nên kéo cậu ấy xuống nước. ]

[Ngày 15/8,thời tiết bình thường.

Lễ Trung Thu,cậu ta không hẹn với bạn gái hay sao?Như thế nào lại một mình ngôi uống cà phê thế này.Vụng trộm chụp hình của cậu ấy,cứ xem như tự tặng cho bản thân một món quà dịp lễ Trung Thu vậy.Ta hẹn với Mân Vũ cùng Đông Vạn ăn cơm,này là hai tên hạnh phúc a~.Nếu họ biết ta hâm mộ bọn họ thì chắc bọn họ sẽ đắc ý đến tận trời xanh. ]

[Ngày 1/10,Thời tiết bình thường.

Ta đã nói là thời tiết luôn phối hợp với tâm tư của ta mà,hôm nay trời thật đẹp nha~,tâm tình của ta cũng rất hảo nữa.Hôm nay vào tiệm bánh kia mua bánh,cậu ta không có ở tiệm,hỏi ông chủ mới biết nguyên lai là cậu ấy đã vội vàng chuyển nhà.Hơn nữa ông chủ đó còn nói vài ngày trước cậu ấy cùng bạn gái đã chia tay rồi (sao anh lại cười trên nỗi đau của người khác =.=),ta biết là ta không tốt,cư nhiên lại vui sướng khi người khác gặp hoạ.Mà tuyệt hơn nữa là cậu ấy lại chuyển đến đối diện nhà ta a~~~~,đây đúng là thiên duyên tiền định mà.Hôm nay chắc cậu ấy chuyển nhà nên mệt rồi,ngày mai ta qua chào hỏi cậu ấy với tư  cách là hàng xóm của nhau và bắt đầu công cuộc “cưa” người nào. ]

Quyển nhật ký thật dày nhưng chỉ viết có vài chương,còn lại chỉ là giấy trắng. Ở một trang trống,Thiện Hạo phát hiện ra trên đó là tấm ảnh chụp mình đang ngồi uống tách cà phê,cầm tấm ảnh lên,cậu khóc rống lên,gương mặt đẫm mước mắt. Đồ ngốc,cư nhiên tại sao không đến quen ta sớm hơn.

Văn Chính Hách nhìn Thiện Hạo mang theo nước mắt mà ngủ thiếp đi trên ghế so-fa,hắn nhịn không được lấy tay sờ khuôn mặt cậu,lại thật không ngờ!Bàn tay của mình lại bị đối phương nắm chặt.Thiện Hảo mở mắt ra gắt gao nhìn “người” trước mặt mình,gương mặt đang mang theo vẻ khinh ngạc hoà lẫn với bi thương.Hồi lâu sau câu mới mở miệng ra: “Văn Chính Hách,ngươi là tên hỗn đản!”

“Thực xin lỗi…”Văn Chính Hách cúi đầu nhìn cậu và nói,cũng bởi vì hắn không đề phòng,liền một cái bị người kia kéo ngồi xuống so-fa.

Thiện Hạo tựa đầu gối của mình lên đùi Văn Chính Hách,từ từ nhắm hai mắt lại,cả hai đều không nói một lời,cái thân thể kia truyền đến những cơn lạnh như băng làm cho lòng cậu đau như cắt.Văn Chính Hách vẫn trầm mặc một hồi lâu,cuối cùng hắn giơ tay lên xoa xoa đầu Thiện Hạo.Thiện Hạo quay người lại ôm lấy hắn mà khóc nức nở.

Từ đó những ngày tiếp theo,cả hai cứ như hình với bóng đi đâu cũng có nhau,ban đêm cả hai cùng nhau đi ra ngoài đến những địa điểm nổi tiếng trong thành phố mà hẹn hò.Còn ban ngày,cả hay ở nhà quấn quít lấy nhau,cùng nhau xem phim,nghe nhạc,trò chuyện.

Đến buổi tối ngày thứ sáu,Thiện Hạo nhìn Văn Chính Hách và nói: “Anh nên đi đi.”

“Ân.”Văn Chính Hách đứng lên,cảnh tượng vẫn giống như những lần hắn chào tạm biệt câu,chính là chỉ khác một điều rằng là lần này hắn sẽ mãi mãi rời xa cậu.

“Vân vân.”Thiện Hạo giữ chặt người đang muốn ly khai,hai tay cậu gắt gao ôm chặt cổ hắn,nhẹ nhàng đem môi mình hôn lên đôi môi lạnh băng của người kia.

Văn Chính Hách từ từ khẽ nhắm đôi mắt lại,thân thể hắn dần dần mờ ảo như sương khói và rồi biến mất hoàn toàn và mãi mãi….

Bóng “người” dần dần biến mất,căn phòng bỗng chốc trở nên im lăng,một ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên trong đầu Thiện Hạo.Cậu đột nhiên mở ta mắt và ngồi trong phòng hét to lên: “Văn Chính Hách,kiếp sau của anh sẽ là của tôi.”

HOÀN

Ngày hôm qua do đú đởn quá nên tại hạ quên post bài,mong mọi người bỏ qua TT..TT.Hết hàng dự trữ dồi,đi cày thôi.TT..TT


[Đoản văn] Lời nói dối màu trắng(thượng)

LỜI  NÓI  DỐI  MÀU  TRẰNG

(thượng)

Tác giả: Getyat

Dịch: QT ca ca

Edit+Beta: Jume

Đêm,mưa phẫn nộ rơi xuống nhân gian,những tia chớp bừa bãi tàn sát xé rách không trung,tiếng sấm ầm ầm.Trong phòng,từ đầu đĩa CD đang vang lên giai điệu của bản hoà tấu bằng đàn vi-o-lin do Tchaikovsky* đàn nhẹ nhàng vươn vấn khắp căn phòng.Lý Thiện Hạo tựa đầu vào so-fa yên lặng đọc cuốn tiểu thuyết trong tay mình,một đêm mưa to như vậy lại làm cho lòng cậu tĩnh lặng một cách lạ kỳ.Nhưng sự yên tĩnh này lại bị một trận tiếng đập cửa dồn dập phá tan đi.Thiện Hạo vội đi mở cửa,không biết ai lại đến đây trong một trận mưa to như thế này. (more…)


[Đoản văn] Lời nói dối màu trắng (văn án)

Tên truyện : Lời nói dối màu trắng – 白色谎言

Tác giả : getyat

Thể loại : hiện đại, đoản văn, có thẻ coi là HE (nhưng với ta thì là BE)

Nội dung tóm tắt :

Một đêm mưa, một vị khách bất ngờ nhanh chóng trở thành tri kỷ

Thời gian trôi qua, tình cảm từ từ phát triển…

Một buối chiều, sự thực về người bạn tri kỷ được hé lộ…

 

U như kỹ,tại hạ vẫn là quăng cái văn án trứơc a~ =)))))))))).Nhưng yên tâm,ta sẽ quăng sớm thâu ^^


[Đoản văn] Lưỡng tiểu vô hiềm sai

Lưỡng tiểu vô hiềm sai

Chương 1:

Một ngày nọ,Nghiêm Kì Trinh- Hội trưởng hội học sinh của trường trung học ** hầm hầm từ văn phòng trường đi ra.Cậu đang nhắm thẳng hướng sườn núi phía sau trường học mà đi,khí thế kia,cứ y như quân đội Mỹ đang chuẩn bị đi đánh Iraq vậy.Tất cả học sinh trên hành lang khi thấy cậu đều phải né qua nhường đường cho cậu,mọi học sinh ai cũng xì xào bàn tán xôn xao:

“ Là bạch mã hoảng tử trong lòng của tất cả nữ sinh (fangirl),là thần tượng hoàn mỹ trong lòng của tất cả nam sinh (fanboy) .Một vị học trưởng cơ trí anh minh bình tĩnh quyết đoán nhưng có chuyện gì mà lại bị kinh động đến vậy?”

Ngẩng đầu nhìn khoảng không của bầu trời,mây đen đang bủa vây dày đặc.

“Hứa Dịch Hằng!”

Trên sườn núi nhỏ chính là có ba người đang nằm nhàn nhã,trong đó có hai người vừa thấy Kì Trinh liền bật người đứng lên.

“Hội trưởng,ngọn gió nào đã đưa…”

“Hội trưởng,người tìm Dịch Hằng là có chuyện đúng không,tụi này xin phép đi trước.”

Trữ Kiệt còn chưa nói xong,thì đã bị Cao Phi Tường tha đi rồi.

“Hứa Dich Hằng,ngươi đứng lên cho ta!”

Nghiêm Kì Trinh từ trên cao nhìn xuống hạ mệnh lệnh,Hứa Dịch Hằng cũng thật là ngoan,nghe xong liền đứng dậy.Nói thật,hội trưởng đại nhân đây đã ra một quyết định sai lầm, đối phương cao đến 1m88,chính mình chỉ mới có 1m78,khí thế trước kia lập tức dần dần mất tiệt!

“Hứa Dịch Hằng,có phải hay không ngươi cố ý hại ta?”Kì Trinh bắt đầu lải nhải “Chủ nhiệm là muốn cho ta phụ đạo ngươi,ta cũng đồng ý,ngươi dựa vào cái gì mà ba lần bốn lượt không chịu cho ta phụ đạo.Ta cũng có điểm nhịn ngươi,ngươi liền thừa nước làm tới năm lần bảy lượt đối nghịch với ta.Lần trước đổi chỗ ngồi,ngươi và ta vốn là cùng bàn với nhau,ngươi không chịu,hướng thầy chủ nhiệm bảo đổi chỗ ngồi.Không những thế,vốn là ta đã có thể gia nhập vào đội bóng rổ rồi,nhưng đều là vì tên hỗn đãn ngươi mà ra, ỷ  chính mình là đội trưởng đội bóng,nói nào là ta thể chất kém,sức chịu đựng không được tốt,báo hại ta không vào được,còn có…”

“Thật sự là có nghiêm trọng đến vậy không?” Đối với Kì Trinh đang lên cơn than trời khóc đất nói lên tội trạng của mình, Dịch Hằng không khỏi bật cười.

Kì Trinh như cảm thấy được tính kiên nhẫn từ xưa đến giờ đã một thoáng bay đi mất. “Hứa Dịch Hằng,người là đồ con rùa Vương bát đản đáng bị chém ngàn đao!”Nói xong những lời thô tục,Kì Trinh liền nắm lấy cổ áo của đối phương.Xin chú ý,bởi vì chiều cao chênh lệch của cả hai,nên hội trưởng đại nhân đây nếu muốn làm hành động này cần phải…nhón chân lên.Cho nên tư thế của cả hai sẽ như sau: thân Kì Trinh kề sát người Dịch Hằng, mặt cách mặt chỉ vài milimet,chỉ thiếu chút nữa là cả hai đã có thể “chụt” một cái luôn.

Đương nhiên, đương sự-là vị hội trưởng đại nhân này đây đã không để ý tới cái tư thế đầy mùi nguy hiểm này a~.

“Kì Trinh,ta còn có chút việc,chuyện này hãy nói sau.”

Dịch Hằng rất lãnh đạm nhẹ nhàng bỏ bàn tay của Kì Trinh ra khỏi người mình,liền đi thẳng.

Chỉ còn lại một người buồn bực đứng nguyên tại chỗ nhìn gió thổi thổi lá bay bay,thật thê lương.

Chương 2:

Nghiêm Kì Trinh

Ta với hắn đã quen nhau 15 năm,từ năm 3 tuổi đến năm 17 tuổi,suốt hơn 5000 ngày.

Có lẽ trong mắt mọi người hắn không phải là một học sinh tốt,hút thuốc, đánh nhau,trốn học,nhưng chính là ta lại không nghĩ như vậy.Hứa Dịch Hằng chính là Hứa Dịch Hằng,dù  17 tuổi thì vẫn như lúc 3 tuổi,hắn đều là Hứa Dịch Hằng -kẻ mà ta quen biết,chưa từng thay đổi.

Chính là quan hệ chúng ta không còn tốt đẹp như xưa,chính xác hơn là Hứa Dịch Hằng cố ý xa lánh ta.Kỳ thật ta biết hắn chính là lo lắng cho ta,hắn nói nếu ta ở bện cạnh hắn thì sẽ bị hắn ô nhiễm.Hắn chỉ nói có một lần,một kẻ kiêu ngạo như hắn mà lại nói ra những lời như vậy,làm ta không thể phản bác được gì.

Chính là ta sẽ luôn làm phiền hắn,cho dù hắn đối với ta luôn ôn hoà giữ khoảng cách,thì ta sẽ luôn nghĩ cách tiếp cận được hắn mới thôi.Ta gia nhập đội bóng rổ của trường, rút thăm gian lận vị trí đổi chỗ ngồi,ta nói với thầy giáo rằng ta muốn dạy phụ đạo cho hắn…Nhưng chính là thông minh như hắn,hết thảy mọi việc ta làm đều bị hắn nhìn xuyên thấu.

Ta nhớ rất rõ lúc cả hai còn nhỏ,tại chỗ gần nhà Dịch Hằng ở ,có một  một quầy hàng ở góc đường chuyên cân đo chiều cao và thể trọng,Hứa Dịch Hằng là khách quen chỗ đó.

Rồi đến một ngày, lão bá của chủ quầy hàng đó nhịn không được hỏi Hứa Dịch Hằng vì cái gì luôn đến nơi này cân đo trọng lượng của mình.

“Ta…muốn ghi danh vào trường quân đội”Lúc ấy sắc mặt Hứa Dcịh Hằng có chút kích động.Ta nhìn nhìn chân trái thương tật của lão bá thì ta đã hiểu tất cả.

Hứa Dịch Hằng thực lương thiện,ta biết dù hắn có đánh nhau,ta chắc chắn không phải do hắn động thủ hay có lỗi trước.Duy chỉ có một lần hồi học tiểu học,lần đó hắn đánh đối phương là do tên kia dám mắng ta là biến thái giống con gái.

Chương 3:

Buổi tối 9 giờ.

Hứa Dịch Hằng đang tắm rửa,vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy kẻ không mời mà tới-Nghiêm Kì Trinh.

“Có việc gì ?”

“Ân,Hứa Dịch Hằng,hôm nay ta ngủ với ngươi được không?”

“Không được”

Nghiêm Kì Trinh cũng không để ý đến hắn,liền tự động nằm lên giường và đắp chăn lên người một cách tự nhiên như ở nhà mình.Người này khi nào da mặt trở nên dày thể này nhỉ?Hứa Dịch Hằng mở ngăn tủ ra,lấy ra một cái chăn bông,chuẩn bị ra phòng khách ngủ tạm một đêm.

“Hứa Dịch Hằng,ta phải đi ra nước ngoài!”Người nằm trên giường bỗng nhiên mở miệng nói.

Trong nháy mắt không khí bỗng yên lặng,sau đó Hứa Dịch Hằng ôm chăn bông nằm trên giường.

“Khi nào trở về?”

“Không biết.”

Hứa Dịch Hằng không hỏi lại,trước kia hắn có nghe qua rằng cha mẹ Kì Trinh muốn cho cậu đi nước ngoài,như vậy cũng tốt,con đường đó mới thích hợp với cậu.

Hứa Dịch Hằng bị người kia đem làm gối ôm một đêm, đến khuya hắn vất vả lắm mới chợp mắt được,nhưng khi tỉnh lại thì người kia đã đi từ khi nào rồi.

“Dịch Hằng,Kì Trinh sẽ ra nước ngoài ,nó có nói cho con biết chưa?”Trên bàn cơm,ba của Hứa Dịch Hằng đang lật tờ báo buổi sáng, rồi thuận miệng hỏi hang.

“Dạ,con biết rồi ba.”

“Nghe nói là ngày mốt sẽ bay,con nhớ đi tiễn nó .”

Ngày mốt,nhanh như vậy sao……

Chính là ngày đó Hứa Dịch Hằng không có đi, từ sáng sớm Kì Trinh đã không thấy bóng dáng người kia đến tiễn mình.Vì vậy Kì Trinh cũng không còn sinh khí,cậu vội cúi chào người nhà rồi đi thẳng lên máy bay.

Lại qua một tuần sau.

Trữ  Kiệt cảm thấy cậu rốt cục không thể chịu đựng được nữa rồi,nhìn thấy huynh đệ của mình cơm không nhớ trà không nghĩ,không đánh nhau không đi học suốt một tuần nay,cậu có thể làm ngơ được hay sao!

“Ta khuyên ngươi không nên đến gần hắn lúc này,nếu không sẽ bị đánh đấy a.”Cao Phi Tường một bên hảo tâm khuyên bảo.

“Rốt cuộc,nó bị cái quái gì vậy?”

“Thất tình,hiểu không?”

“Gì,thất tình?”Trữ Kiệt mở to miêng nhắc lại,sau đó lập tức khinh miệt cười cười. “Ta còn tưởng là chuyện quái gì?Không phải là vấn đề về nữ nhân sao?Với diện mạo như thế của Dịch Hằng,nữ nhân không tranh nhau ôm hắn mới là lạ.”

“Hừ,ngươi thì biết cái gì?Là nữ nhân thì chả chả còn gì để nói rồi, đằng này con mẹ nó lại là nam nhân a~.”

“A~~~~~~~~~~~”Trữ Kiệt lần này lại bị đả kích nữa.

Cao Phi Tường sờ sờ cằm mình,tiếp tục nói về vấn đề nói hổi này. “Không những thế đối tượng còn lại là Hội trưởng trường ta nữa nhá.”

Trữ Kiệt như muốn té xỉu.

“Dịch Hằng,có người tìm ngươi, ở ngọn núi phía sau trường học.”Ngày đó,lúc tan học,Cao Phi Tường như vậy nói với Hứa Dịch Hằng

“Ai a~?”

“Ngươi đi rồi sẽ rõ.”

“Không đi.”

“Có đi hay không là chuyện của ngươi,chính là sau này ngươi đừng hối hận.”Cao Phi Tường nói xong rồi bước đi.

Hứa Dịch Hằng cuối cũng đã đi đến điểm hẹn,nhưng chính là chả có ai ngoài cậu.

“Mẹ nó, ai dám đùa giỡn với ta?”

“Hứa Dịch Hằng,ngươi rống cái rắm gì,con mẹ nó ta đứng đây chờ ngươi hơn cả tiếng đồng hồ,rùa so với ngươi có khi còn nhanh hơn.” Ở trường học,người có thể dám nói với hắn những lời này chỉ có một.

“Kì Trinh….”

“Đúng vậy,chính là ta.”Kì Trinh rất ít khi cười,chính là hiện tại cậu cười đến nỗi so với hoa còn đẹp hơn.

“Ô…cái mũi của ta!”Ngay sau đó,bởi vì cái ôm bất ngờ của người kia mà Kì Tring liên tục kêu thảm thiết.

Cả hai ôm ít nhất cũng được 5 phút,Kì Trinh rất ít khi để cho hắn lộng hành như vậy,không đánh không mắng,ngoan ngoãn để cho hắn ôm vào lòng.

“Ngươi tại sao lại trở về.” Đầu óc của Hứa Dịch Hằng cuối cùng cũng có chút thanh tĩnh.

“Ta vốn sẽ trở về a~!”Kì Trinh ra vẻ vô tội vội sờ sờ cái mũi đáng thương của mình.

“Là sao?”

“Lần này ta ra nước ngoài là đại diện cho trường ta đi theo diện trao đổi học sinh với trường khác,hết nhiệm vụ thì ta quay về thôi!”Kì Trinh vừa nói vừa trưng ra bộ dạng dĩ nhiên là thế rồi.

“Ngươi-lừa-ta!”Dịch Hẳng có thể cảm thấy được mình đang sắp phát hoả.

“Ta nào có?”

“Ta có hỏi ngươi khi nào thì trở về,người liền nói không biết.”

“Ta không biết thật mà,cái này đều do trường học an bày ta nào hay biết a!”

“Ngươi cũng không nói đi nước ngoài là do trường học cử đi.”

“Bởi vì ngươi đâu cỏ hỏi mà ta nói!”

“Ngươi….”

Kì Trinh đắc ý cười cợt.”Ngươi hỏi xong chưa,bây giờ đến lượt ta hỏi ngươi!.”

“Cái gì?”

“Hứa Dịch Hằng, buổi tối hôm ta ngủ nhà ngươi…Vì cái gì ngươi lại hôn ta?”

Kỳ tích nha~,Kì Trinh thấy Hứa Dịch Hằng đỏ mặt nha~. “Ngươi…ngươi ăn nói bậy bạ cái gì vậy.”

“Tối đó ta không có ngủ.”

“……….”

“Hứa Dịch Hằng,có phải hay không ngươi thích ta?”Kì Trinh nhìn hăn,hắn không trả lời,cậu tiếp tục nói. “Mấy ngày nay ta cứ  suy nghĩ mãi,ta đối với ngươi là loại cảm giác gi?Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không đáp án.”

Hứa Dịch Hằng sau khi nghe nữa câu sau của Kì Trinh xong,mắt hẵn bỗng đen lại. “Ngươi không nghĩ ra được thì tại sao còn nói với ta làm cái rắm gì?”

“Thẳng thắng nói hết sự thật không phải tốt hơn sao?”

“Hảo,ngươi thích thẳng thắng sao!Vậy thì ta nói cho ngươi biết Nghiêm Kì Trinh,Hứa Dịch Hằng ta đã thích người từ lâu lắm rồi !”Nói xong,Dịch Hằng liền cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mại của Kì Trinh một cách cuồng nhiệt.

“Ngươi đã sớm biết rằng Hội trưởng sẽ về?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tại sao ngươi không nói cho Dịch Hằng biết?”

“Hừ,nói sớm cho hắn biết rồi hai ta làm sao có thể coi được một màn phấn khích này được!”

“Cao Phi Tường,ngươi điên rồi a!”

“Kia là đương nhiên!”

“Nếu mà Dịch Hằng biết được đây là do ngươi làm, thì ngươi đừng hòng sống nổi qua tay hắn!”

“……”

PHIÊN NGOẠI :

NỤ HÔN ĐẦU ĐÁNG NHỚ CỦA TIỂU TRINH TRINH

“Kì Trinh,ta thích ngươi!”

Hứa Dịch Hằng năm 6 tuổi đang hướng về Nghiêm Kì Trinh cũng 6 tuổi bằng mình thổ lộ.Nhìn đối phương Tiểu Hằng Hằng nhà ta lòng đầy mong chờ,nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại Tiểu Hằng Hằng.

“Kì Trinh,ngươi không thích ta sao?”Tiểu Hằng Hằng có chút thất vong,không phải trên TV diễn như vậy hay sao a.Hướng đối phương thổ lộ,rồi đối phương sẽ nói thích mình hay sao?

“Ân”-Tiểu Trinh Trinh đang chăm chú chơi mấy cái Game mới mua,chúng thật thú vị nha~.

Chẵng lẽ là do phương pháp của mình không đúng?Tiểu Hằng Hằng im lặng suy nghĩ,TV còn có một cảnh nữa…Ta thử xem sao.

“A………Kì Trinh ngươi tại sao lại cắn ta?”Tiểu Hằng Hằng uỷ khuất nói.

“Là do ngươi cắn ta trước!”Tiểu Trinh Trinh không cam mình bị yếu thế.

“Ta không cắn!”

“Ngươi có cắn!”

“Ta thật sự không có mà..!”

………..

Qua nhiều năm sau,Kì Trinh cứ nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của mình bị mất như vậy,trong lòng liền dấy lên một trân chua xót!!

END

Đính chính: Ở trong bài văn,là do tại hạ tự ý đặt cho hai nhân vật chính tên là “Tiểu Hằng Hằng” và “Tiểu Trinh Trinh” chứ trong văn thật,thật sự không có.

Bởi vì tại hạ thấy kêu 2 anh lúc nhỏ nhưu vậy rất đang yêu,nêu ai không thích thì có thể cho ý kiến,tại hạ sẽ sửa lại nnhư đúng với đoản văn gốc. ^^

Típ theo là tên của đoản văn “Lưỡng tiểu vô hiềm sai”,nó hềnh nhưu có nguồn gốc,còn nguồn gốc ra sao thì các hạ hãy qua nhà bạn Phong Nghi sẽ rõ ^^.Bạn ý cũng dịch đoản văn này đó nha~,còn giải thích chi tiết về cái tựa đề truyện nữa đó~Thiệt nà bái phục bạn ý ^^

http://phongnghi.wordpress.com/2010/11/07/v%E1%BB%81-t%E1%BB%B1a-d%E1%BB%81-l%C6%B0%E1%BB%A1ng-ti%E1%BB%83u-vo-hi%E1%BB%81m-sai/

Cúi cùng là các vị hãy CHÚC MỪNG NHÀ TẠI HẠ QUA MỐC 10.000 VIEW NÀO~~~~~~~~~~

*tung hoa tung kim tuyến, đốt pháo bông*

*nhảy nhảy múa múa*


[Đoản Văn] Lưỡng tiểu vô hiềm sai (văn án)

Lưỡng tiểu vô hiềm sai

Tác giả:Cẩn Hàn

Thể loại: Đoản văn,hiện đại,nhất thụ nhất công,học đường,hài ,HE

Couple:Hứa Dịch Hằng(công) x Nghiêm Kì Trinh(thụ)

Tìnhtrạng: Hoàn

VĂN ÁN:

Năm 3 tuổi:

“Kì Trinh,người là nữ hài tử hả?”

“Nói bậy,ta rõ ràng là nam hài tử mà!”

“Có nam hài tử nào như ngươi cơ chứ,mặt thì trắng trẻo,mắt thì to tròn,còn lông mi vừa dài vừa mượt như vậy hông?”

“Ta chính là nam hài tử!”

“Vậy thì ngươi cho ta sờ sờ tí đi….”

BA_________

Tiểu Hằng Hằng bị Tiểu Trinh Trinh hung hăng tát một cái.

Năm 8 tuổi:

“Kì Trinh,hôm nay là sinh nhật của ta,ngươi tặng cho ta một món quà được không?”

“Ân,ngươi muốn cái gì?”

“Ngươi…ngươi có thể hay không hôn ta một cái?”

BA________Một cái bạt tai,nhưng sau đó…

Dịch Hằng cười đến khoan khoái,một cái tát cộng với một nụ hôn,cuối cùng buôn bán vẫn lời chán!

Năm 12 tuổi:

“Kì Trinh, ở trường ta có đánh nhau một chút,ngươi không được nói với mẹ của ta!”

“Hừ,ngươi lại gây chuyện”

“Ta lần sau sẽ không dám nữa,ngươi ngàn vạn lần nhớ giữ bí mật giùm ta!”

“Ân, được rồi.”

Năm 16 tuổi:

“Kì Trinh,ngươi lần sau đừng chờ ta cùng về nữa!”

“……”

“Ta chính là một học sinh cá biệt,loại người như ngươi tốt nhất đừng bị ta ô nhiễm”

Từ đó về sau cả hai thật sự có chút khoảng cách.

 

Cái đoản văn dễ xương này tại hạ sẽ post lên vào dịp 10.000 view thay thế cho cái manhua “hụt” đó a~.Nếu nhị vị nào mún đọc nó liền thì hãy ủng hộ view của tại hạ để nó mau mau lên mức 10.000 đê XDXDXDXD
IU MỌI NGƯỜI LỚM.


[Đoản văn] GHEN TỊ (hạ)

Tác giả: Tình Ngư

Thể loại: đoản văn,hiện đại,chuyện tình tay ba,BE

Giới thiệu vắn tắt: Bởi vì ghen tị mà chúng ta tổn thương lẫn nhau.

HẠ

Hắn muốn giết y,hắn muốn giết Từ Tử Hàm!

Hắn nghĩ như vậy,sau đó một cước đá vào bụng Từ Tử Hàm.Từ Tử Hàm đau đớn cúi gập người,liều mạng khống chế tiếng rên bật ra khỏi miệng.

Sợ Tiẻu Duệ nghe được sao?Hàn Uý hừ cười một tiếng,một cái ác ý thoáng hiện qua đầu hắn.Hắn không chút thương tiếc lôi Từ Tử Hàm từ dưới sàn lên trên so-fa,nâng mông của y cao lên ghé vào tay vịn của ghế.

Xốc vạt áo ngủ của Từ Tử Hàm lên,hắn thấy vết thương đằng sau hậu đình của y, Huyệt khẩu hơi hơi có vết rách,vết máu đã khô lại.Cảnh tượng này hắn chưa bào giờ thấy qua,hắn thật sự muốn biết,phải thô bạo như thế nào mới có thể làm thành như vậy?

Hắn dùng thủ thuật vuốt ve cái mông xoe tròn kia,thô lỗ đem hai mông tách ra, làm cho huyệt khẩu đang sưng đỏ kia hướng về phái hắn mà mở ra.Hắn cởi bỏ thắt lưng của chính mình rồi kéo khoá quần xuống,lấy ra hung khí đang bành trướng to lớn của mình ra,hung hăn sát nhập vào nơi hậu đình yếu ớt kia.Người nam nhân dưới thân không khỏi co rụt ngưòi lại,run rẩy cắn mu bàn tay của chính mình ngăn cho tiếng thét bật ra,nhưng lại phát tiếng khóc ô ô nho nhỏ.Hàn Uý cư nhiên không nhìn tới người dưới thân vì hành động của mình mà mặt trở nên trắng bệt không còn giọt máu,mà chỉ nhìn đến nơi hai người đang giao nhau vì thế mà chảy máu.Em trai của hắn đêm qua cũng hưởng thụ như vậy sao,trong đầu hắn càng nảy sinh những ý nghĩ ác độc,sau đó hắn càng hung hãn va chạm thật mạnh vào nơi đó của y.

Ngày đó,Từ Tử Hàm nhân lúc Hàn Duệ chưa tỉnh ngủ liền vội kéo thân thể đang bị thương ly khai khỏi đó. Hàn Uý cũng không cảm thấy có lỗi về những hành động của mình với Từ Tử Hàm,ngược lại hắn còn hận chính mình yếu đuối.Hắn hẳn là nên giết y,Từ Tử Hàm cơ hồ đã bức hắn tới điên loạn mất rồi!

****

Hàn Duệ nấy ngày nay có vẻ không vui,trò chuyện cùng với hắn xưa đã ít nay còn ít hơn.Em trai của hắn xưa nay đâu có như vậy!Hàn Uý tự nói với bản thân,Từ Tử Hàm bức hắn điên loạn đã đành,nay còn muốn cướp đi đứa em trai trân ái của hắn!Hắn càng thêm thống hận Từ Tử Hàm,nghĩ muốn đày hắn xuống tận đáy địa ngục.

“Anh à,em muốn đến nhà anh Tử Hàm ở lại hai ngày.”Hàn Duệ nhìn hắn và nói.

“Hảo.”Hai tay đang gõ bàn phím bỗng nhiên dừng lại một chút,nắm chặt thành nắm đấm,các đốt ngón tay phát ra tiếng [khanh khách].

Tiểu Duệ đã thay đổi,em trai của hắn đã thay đổi,không còn là đứa trẻ suốt ngày không rời lấy hắn nửa bước,kẻ gây nên  chắn chắn là Từ Tử Hàm!

*****

Hắn đưa Hàn Duệ đến nhà Từ Tử Hàn sau đó đó hắn chỉ đứng ở cửa nhìn đến cái kẻ gầy gò nhợt nhạt,cái kẻ hắn hận đến thâu xương một lát rồi bỏ đi ngay lập tức.Hắn thật sự sẽ giết y,không ai có thể ngăn cản dược hắn!

Ngày thứ ba,Hàn Uý còn chưa kịp đến nhà Từ Tử Hàm để đón Hàn Duệ thì cảnh sát đã tìm đến nhà y.

Từ Tử Hàm tự sát, y đã uống thuốc ngủ sau đó đã mở khí gas,vì thế Hàn Duệ suýt chút nữa gặp nguy hiểm.

Hàn Uý khó có thể tin,hắn chạy vội đến bệnh viện rồi tìm đứa em trai vừa thoátt khỏi nguy hiểm của mình.Hăn khóc và ôm chặt lấy Hàn Duệ,khóc rống đến te tâm liệt phế.Hắn không ngừng sám hối và tự trách bản thân mình,là chính hắn đã để em trai mình đến chỗ ác ma.Là hắn đã đẩy em trai mình đến chỗ nguy hiểm.

Từ Tử Hàm,ngươi sao lại có thể làm những chuyện đó với ta và Tiểu Duệ cơ chứ…

Hắn không đi tham dự đám tang của Từ Tử Hàm,thậm chí hắn còn không biết nơi an táng của y,hắn hoàn toàn phân giới tuyến rõ ràng cũng với y.

Hàn Duệ so với trước kia nở nụ cười nhiều hơn, đối với hắn cũng ỷ lại như trước,hắn đem tất cả tinh lực của mình đều dùng để sủng ái em trai,vì hắn muốn lấp đi khoảng trống mất đi tình yêu của Hàn Dụê.

Hắn lo sợ tâm bệnh của Hàn Duệ lại nặng thêm,hắn rất lo sợ.Hàn Duệ vẫn chưa có biểu hiện thương tâm gì,ngược lại tâm trạng của cậu lại tốt lên.Hắn cũng mong trái tim em trai hắn băng giá cũng không sao,dù sao vì tên đó mà em trai hắn cũng xém mất mạng.Bất quá mọi thứ đã là quá khứ,cuộc sống hiện tại của bọn họ rất hanh phúc là được rồi. Từ Tử Hàm đã trở thành một cái tên cấm kị không được nhắc tới trong nhà Hàn gia,không ai được nhắc tới.

Thắng đến một ngày Hàn Uý bỗng nhiên nhận được một bức thư,là của Tử Tử Hàm gửi một ngày trước khi chết.Gửi đến công ty của hắn,nhưng do y ghi người nhận chỉ với một từ “Uý” nên trợ lý không biết là gửi cho ai,cho nên mất đến vài tháng mới dến được tay hắn.

[ Uý,tớ thực sự xin lỗi.

Tớ nghĩ chắc cậu rất hận tớ, đúng vậy,cậu hẳn là rất hận tớ.Tớ cũng từng rất hận cậu,hận cậu tại sao khi xưa lại nói lời chia tay với tớ dễ dàng đến như vậy,hận cậu tại sao trong lòng chỉ có mỗi em trai .Tớ thực sự rất ghen tị với Tiểu Duệ,ghen tị với em ấy tại sao có thể chiếm hết mọi tình yêu của cậu,mà trong khi tớ lại là hai bàn tay trắng.Cho nên khi em ấy đưa ra để nghị quen nhau tớ đã không ngần ngại đồng ý,rồi mang theo sự khoái cảm khi sắp được trả thù.

Nhưng chính là sau đó,tớ đã phác giác ra chính mình sai lầm rồi,trên thế giới này chỉ còn mình cậu là người thân duy nhất của Tiểu Duệ,người em ấy có thể dựa vào.Là do tớ bốc đồng,không nên yêu cầu cậu phân chia tình cảm rạch ròi.Thân là người yêu của cậu,mà tớ lại không hiểu cậu,mà trong lòng còn nảy sinh dục vong muốn chiếm giữ,tớ đã sai rồi,sự sai lầm này e rằng trời đất cũng không dung thứ.

Khoảng thời gian cùng Tiểu Duệ ở bên nhau,tớ rất muốn thay cậu bù đắp phần nào cho Tiểu Duê.Tớ biết, tớ biết là Tiểu Duệ không yêu tớ,em ấy cũng giống tớ, đều có dục vọng muốn chiếm giữ người mình yêu quý làm của riêng mình,chỉ là chúng tớ đều không muốn tổn hại đến người kia.Tớ bắt đầu thiệt tình thương yêu Tiểu Duệ,tớ muốn nhẹ nhàng bên cạnh hai cậu,yêu thương hai câu.Nhưng chính tớ lại sai lầm lần nữa,sự yêu thương của tớ hoá ra lại là sự tàn nhẫn dành cho cả hai ,tớ ngu xuẩn vì đã nghĩ muốn yêu hai người,chính vì thế làm làm cho cả hai đều hận tớ.Lúc đó tớ mới hiểu được,nguyên lai chính mình là mấu chốt tâm bệnh của Tiểu Dụê,tớ đã sắm một vai diễn tối kị đối với em ấy-kẻ xấu xa sẽ cướp đi người anh trai yêu quý của mình.Nếu tớ phát hiện sớm một chút,có lẽ kết cục sẽ không tam bại câu thương* như thế này.Chỉ cần không có tớ,thì cả hai có thể an tâm mà sống,vì vậy tớ sẽ tớ sẽ rời đi.

Hãy chăm sóc Tiểu Duệ cùng chính bản thân cậu thật hảo,yêu cả hai nhiều. ]

Cầm lá thư trên tay run rẩy,hai hốc mắt tràn ngập lệ.Y đã đi,y đã định đi,y đã sớm muốn chết.

“Không!”Hắn kêu khàn khàn,rồi ôm lấy đầu mình một cách thống khổ.

Không đúng,nếu y đã quyết đi ra đi thì tại sao lại tham một món lợi nhỏ,thế nào lại muốn giết Tiểu Duệ!

Hàn Uý toàn thân lạnh lẽo,hắn tựa hồ như thực cùng đã biết ra sự thật,sự thật tàn khốc đến đáng sợ.

Hắn về nhà,nhìn thấy đưa em trai khờ dại của mình,hắn không chấp vấn,hắn chính là muốn vạch trần bộ mặt thật của Tiểu Duệ.

“Tử Hàm không phải tự sát”.

Hàn Duệ thu lại nụ cười,ngơ ngác nhìn anh trai mình.

“Đúng hay không?”Thanh âm Hàn Uý có chút run rẩy.

Hàn Duệ cúi đầu cắn móng tay,nghẹn ngào “ừ” một tiếng.

“Vì cái gì?”Lệ rơi ra từ hai hốc mắt của hắn,sự thật làm hắn không thể nào chấp nhận.

Hàn Duệ hai mắt đẫm lệ nhìn anh trai mình,thì thào nói : “Anh à, em không muốn anh rời xa em….”

Lệ rơi đầy mặt Hàn Duệ,cậu không có cha mẹ,chỉ có một anh trai,vì cái gì ông trời còn phái người khác xuống mang anh trai của cậu đi?Cậu hận Từ Tử Hàm,dù y có bị hắn tra tấn ngược đãi đến mấy đi chăng nữa thì anh trai của cậu vẫn như cũ,luôn yêu thương y!Cái buổi sáng hôm anh trai cậu đi công tác trở về,cậu đã nhìn thấy cả hai ân ái ngay tại phòng khách.Không ngờ dù y bị cậu tàn phá và đày đoạ thân xác đến tiều tuỵ như vậy,thế mà anh trai vẫn yêu thương y!Cậu ghen tị,rồi phẫn nộ,và cuối cùng cậu đã giết y.

Hàn Uý nâng tay vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của em trai mình,hắn sẽ vĩnh viễn chôn dấu sự thật này trong lòng ,sẽ bảo hộ đứa em ngu ngốc của mình suốt đời.

“Cứ như vậy đi,Tiểu Dụê.”Hắn lúc lắc đầu,lệ rơi xuống,không trọng yêu,không trọng yếu.Hắn đã sai quá lâu,căn bản không thể cứu chữa được nữa,thôi thì khi chết hắn sẽ chấp nhận mọi hình phạt vậy.

Hắn đã mất đi Tử Hàm,thì hắn còn có Tiểu Duệ,cái gì hắn cũng không cần.

Hàm,thực xin lỗi…

Hắn nhất định sẽ nhớ Tử Hàm suốt đời,vĩnh viễn không quên.

Hàm,ta yêu ngươi…

Hàm,ta không xứng yêu cậu.

HOÀN.

_________

*Tam bại câu thương: câu gốc là “lưỡng bại câu thương”,nghĩa là làm 1 việc gì đó bất chấp việc đó sẽ thương tổn đến bản thân.Nôm na như câu “đồng quy ư tận”.

Thông báo

Sau một hồi suy đi tính lại,tại hạ quyêt định sẽ không dịch cái Triển Chêu ái Bạch Ngọc Đường nữa.Lý do là vì có nhóm dịch rùi a~,nên có gì các hạ cứ quá Yal hay trang web của nhóm Nowhere mà đọc.^^

*nói nhỏ*

Một phần là do ta lười a~.

Việc típ lờ ta từ rày trở đi rất chi lờ bận,nên có thể sẽ không còn như xưa 2ngày 1 chap nữa.Nhưng nếu có thể tại hạ sẽ cố gắng ^^.

Trên là 2 tin buồn nên bi giờ sẽ lờ tin vui ^^.Ta lại ôm thêm một cái manhua phiên ngoại danmei khác nữa ùi. Đó là bộ Hạo thiên võng cực chi Động phòng hoa chúc nhật,do Tiểu Tước minh hoạ.

Tại hạ nói ở đây lờ xem như tiện tay quăng cục gạch rùi ó nha~,Còn khi nào quăng thì…

*Nhìn xa xăm*

*Lủi thủi đi ra*


[Đoản văn] GHEN TỊ

[ ĐOẢN VĂN]

GHEN TỊ

Tác giả: Tình Ngư

Thể loại: đoản văn,hiện đại,chuyện tình tay ba,BE

Giới thiệu vắn tắt: Bởi vì ghen tị mà chúng ta tổn thương lẫn nhau.

THƯỢNG

Hai anh em Hàn Uý và Hàn Duệ từ lâu đã sống nương tựa lẫn nhau.Anh trai-là Hàn Uý năm nay đã ba mươi tuổi,hiện tại đang làm quản lý ở một công ty y dược.Còn em trai-là Hàn Duệ năm nay đã được mười bảy tuổi,nếu một đưa trẻ bình thường thì độ tuổi này,năm nay cậu nên thi vào một trường Đại học nào đó.

Mười năm trước cha mẹ của cả hai vì bị tai nạn giao thông mà qua đời.Ngày đó Hàn Duệ cũng ở trên xe,chính mắt cậu thấy mẹ mình vì bị va đạp mạnh mà máu chảy đầm đìa cả người.Còn cha mình vì bị đè ép đến độ thay đổi hình dạng,ruột gan chảy cả ra.Lúc đó vì Hàn Duệ thân hình nhỏ nhắn tránh ở kẻ hở của xe nên may mắn thoát nạn,nhưng lại bị chấn thương tâm lý đến bây giờ cũng chưa khỏi. Vì thế cậu rất nhát gan,yếu đuối,quái gở, đối với sự việc,sự vật và ai cũng dễ dàng sinh ra sợ hãi.Ngoại trừ ngưòi anh trai-ngưòi thân duy nhất của cậu và bác sĩ tâm lý của cậu ra mà thôi.

Từ Tử Hàm là bạn học cùng khoa y học thời Đại học với Hàn Uý.Hàn Duệ đối với người khác vẫn còn sợ hãi nên tâm lý trị liệu vẫn không mấy thuận lợi.Làm cho Hàn Uý phải lén lút mời Từ Tử Hàm chuyên về ngành tâm lý học đến giúp đỡ.Hàn Duệ là bệnh nhân đầu tiên của Từ Tử Hàm,nên y rất chuyên chú vào việc trị liệu cho Hàn Duệ.Quá trình tâm lý trị liệu rất lâu và gian khổ,nhiều năm qua hiệu quả vẫn thường thường,may mà không có chuyển biến xấu.Mỗi tuần một lần trị liệu dần dần đã thành thói quen.Trước kia thì Từ Tử Hàm tự đến nhà của Hàn Uý, nhưng sau này y được vào làm tong bệnh viện,nên Hàn Uý mỗi tuần một lần đều lái xe chở Hàn Duệ đến bệnh viện chỗ y để điều trị.

Hàn Duệ đối với khung cảnh bệnh viện xa lạ trước mắt có phần sợ hãi,cậu vội vàng túm lấy một góc anh của anh trai mình.Dù bọn họ đã đến vài lần,những thần kinh của Hàn Duệ vẫn như cũ kinh hãi tột độ.Thẳng đến khi Hàn Duệ nhìn thấy vị bác sĩ tâm lý của mình-Từ Tử Hàm,cậu mới từ từ thả lỏng các đốt ngón tay và tiến đến nằm co ro trên chiếc so-fa trong phòng.

Hàn Uý khách khí nhìnTừ Tử Hàm gật đầu chào hỏi một cái,rồi hắn nhẹ nhàng ly khai khỏi đó.Chờ đợi là điều Hàn Uý ghét nhất,hắn đi xuống lầu mua một cốc coffe tự động rồi ngồi ở đại sảnh bệnh viện nhìn kẻ ra người vào.Ngẩn ngơ một hổi lâu,coffe mua cho có kiểu chứ hắn chả thèm động môi một chút.Cầm ly coffe quăng vào sọt rác,nhìn vào đồng hồ,Hàn Uý chậm rãi trở về phòng khám của Từ Tử Hàm.

Điều trị tâm lý cần phải có không gian yên tĩnh,vì vậy Hàn Uý không có gõ cửa,mà nhẹ nhàng vặn khoá cửa,lúc nãy hắn đóng cửa nhưng không khoá.Cánh cửa vừa hé ra một chút thì Hàn Uý kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt mình.Hàn Duệ vẫn nằm trên chiếc so-fa đó,Từ Tử Hàm thân mật ngồi bên cạnh và cúi đầu xuống hôn cậu .Theo góc độ nhìn của Hàn Uý hiện giờ thì cả hai đang giao nhau tay một điểm,chính em trai của mình đang vương tay ôm lấy cổ Từ Tử Hàm.

Hàn Uý cố gắng kìm chế cơn kinh ngạc lại,bất động thanh sắc từ từ khép cửa phòng lại.Hắn cư nhiên không tìn đó là sự thật,rất lâu sau hắn cũng không thể bình ổn lại được.Hắn cứ thế bồi hồi đứng trước cửa bệnh viện thẳng đến khi Từ Tử Hàm gọi điện cho hắn bảo đến đón Tiểu Duệ về.Từ Tử Hàm bảo rằng cuối tuần này y sẽ đến nhà hắn như thường lệ,sau đó hắn vội vàng dẫn Hàn Duệ đi về.

Trên đường về nhà Hàn Duệ vẫn như cũ,không nói một lời nào,nhưng còn Hàn uy thì lại tâm loạn như ma,lâu lâu hắn lại quay sang nhìn em trai của mình một cái.Hàn Uý một bụng đầy ngờ vực vô căn cứ xen lẫn với sự khó hiểu,bọn họ bắt đầu từ lúc nào?Tại sao lại yêu nhau? Về sau muốn thế nào?Nhưng chính là hắn cái gì cũng không dám hỏi,em trai của hắn không thể bị kích động vì bất cứ chuyện gì.

Ngày hôm sau Hàn Uý một mình đích thân đi đến bệnh viện,tìm Từ Tử Hàm.

Từ Tử Hàm lúc đầu rất ngạc nhiên khi thấy Hàn Uý đến,nhưng sau đó y liền nhiệt tình tiếp đãi hắn.Hàn Uý không có chút quanh co vòng vo,trực tiếp nói thẳng ra mục đích mình đến đây,hắn không thể hỏi Hàn Duệ nên đành phải tìm giải đáp từ Từ Tử Hàm.

Từ Tử Hàm trầm mặc một hồi lâu,y dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Uý: “Chúng ta còn nhiều thời gian,cậu muốn biết cái gì?”

Tốt lắm,cuối cùng hắn cũng biết đến người ngu xuẩn là như thế nào.Hàn Uý trong lòng một trận bất bình,y quả thật là một người bằng hữu tốt,hắn và y cũng từng là người yêu với nhau,nhưng cư nhiên tại sao lại quen với em trai của hắn kia chứ!Hắn nhất thời cảm giác mình đang bị vứt bỏ.Lúc trước,quả thật chính hắn là người đề nghị chia tay trước,bởi vì hắn không thể ở bên chăm sóc cho em trai nhưng tâm lại muốn bên cạnh người mình yêu.Hắn quả thật là một gã tình nhân tồi tệ,nên hắn khống có quyền gì ngăn cấm Từ Tử Hàm đi tìm tình yêu mới,nhưng bất quá tại sao lại là em trai của hắn!

“Ngươi có thương nó không?’-Hàn Uý áp chế cơn lửa giận trong lồng ngực, đó là cảm giác thống hận khi bị phản bội.

“Uý…”-Từ Tử Hàm lảng tránh ánh mắt của Hàn Uý.

“Ta hỏi ngươi có thương nó hay không?!”-Hàn Uý đề cao tiếng nói như là trách cứ.

Đôi môi của Từ Tử Hàm khẽ run nhẹ, đôi mắt loé lên một chút lệ quang yếu ớt-“Yêu….”

“Tốt,tốt lắm,thật tốt quá!”-Hàn Uý cuời nhạo bản thân khi lại nói liên tiếp ba từ [tốt]-“Vậy ngươi phải hảo hảo đối tốt với nó,nếu không ta sẽ không tha cho ngươi!”

Từ Tử Hàm không nói gì, chính là cúi đầu buông rủ xuống như một đoá hoa héo.

“Chúc hai ngươi hạnh phúc”-Hàn Uý nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này sau đó hắn vội vàng ly khai khỏi đó.Hắn không có nhìn đến,cái khoảnh khắc lúc hắn khép cánh cửa lại.Từ Tử Hàm đem mặt vùi vào hai tay yên lặng mà khóc.

Cuộc sống Hàn Uý vẫn không thay đổi, đi làm về là chăm sóc cho Hàn Duệ,sau đó mỗi tuần lại đem cậu ấy đến cho Từ Tử Hàm ôm ấp. Hắn cảm thấy được chính mình sắp điên mất rồi rõ ràng trong lòng hận kẻ kia đến muốn chết,nhưng bề ngoài lại ra vẻ như không có chuyện gì.

“Tiểu Duệ,ngày mai anh phải đi công tác một tuần,một tuần đó sẽ có anh Tử Hàm đến săn sóc cho em,có được hay không?”-Bửa tối Hàn Uý nói chuyện vẻ mặt không chút thay đổi,hắn đã có sự đồng ý của Tử Hàm về vấn đề này.Nhưng hắn bất quá cũng làm cho phải phép,thông báo cho em trai mình biết chuyện.

“Ân”-Hàn Duệ gật đầu sau đó cậu lại ngoan ngoan ăn cơm.

Ngày hôm sau hắn kéo hành lý ra cửa từ sáng sớm, bánh xe chuyển bánh phát ra tiếng ù ù như tâm trạng hiện giờ của hắn.Tưởng tưởng đến cái viễn cảnh em trai mình cùng Từ Tử Hàm ở bên nhau triền miên cả tuần,lòng hắn liền dâng lên cảm giác muốn giết người.Thực buồn cười,hắn ghen tị,một bên là em trai-người thân duy nhất của hắn,một lại chính là ngươi hắn yêu, hắn thật sự không phân biệt rõ mình đang ghen tị với ai.

Hắn không yên lòng làm việc suốt cả tuần,thứ bảy hắn liền vội vàng bay về nhà.Hắn bay từ chiều nên sáng sớm hôm sau đã về tới nhà.Hàn Uý lấy ra chia khoá,nhẹ nhàng mở và đóng cửa lại.

Ta đang làm cái gì!Hắn không khỏi mắng chính mình, ý thứcvẫn biết được đây là hành động ngu xuẩn, hắn nghĩ muốn chức thực cái gì?Bọn họ không có hắn ở bên thật sự vẫn vui vè với nhau được sao?Vẫn là muốn xem thử bọn hắn có ở chung trên một cái giường?Hàn Uý biết chính mình không thể nhẫn nhịn được nữa,cho nên căn bản hắn không hề nghĩ tới việc nếu như nhìn thấy bọn họ ở trên giường cùng với nhau thật thì nên làm và sử lý như thế nào.

Cứ thế hắn ngây ngốc đứng trước cửa phòng ngủ,xiết chắt nắm tay,hắn có thể nghe thấy âm thanh máu của chính mình đang sôi trào trong người bởi vì phẫn nộ mà bốc hoả.

Từ Tử Hàm mông lung mở hai mắt ra,sắc mặt khó coi,y ngồi dậy với thân thể trần như nhộng rồi khoác bộ quần áo ngủ vào.Sau đó nhẹ nhàng xuống giường,lặng yên không một tiếng động,y nhẹ nhàng tiêu sái đi ra,khép cửa phòng ngủ lại một cách cẩn thận.

“Cậu không phải buổi tối mới về sao?”-Sắc mặt Từ Tử Hàm tiều tuy đi thấy rõ,hốc mắt còn có chút sưng đỏ.

Đúng vậy,hắn mà trở về vào buổi tối thì đâu có thấy được bộ dạng này của y!Hàn Uý cắn chặt răng nanh, đại não hắn tràn ngập sự phẫn nộ.

Hắn muốn giết y,hắn muốn giết Từ Tử Hàm!


[Đoản văn] GHEN TỊ

Ghen tị

*Tác giả: Tình ngư
* Thể loại: đoản văn, hiện đại,nhất thụ nhất công, chuyện tình tay ba, BE
*Tình trạng: hoàn
*Giới thiệu:

Vì ghen tị mà chúng ta làm tổn thương lẫn nhau….

———–

Hị hị chưa có đâu a~,ta chỉ là quăng cục gạch lên thâu a~.Nhưng sẽ sớm ra thau

Chắc là mọi người nghĩ là tại sao tại hạ bảo rằng là không thích coi ngược và BE mà tại sao lại đi làm cái đoản văn sặc mụi ngược thế này.Là tại vì….nó ngắn….nó hay và khálạ nên tại hạ thích edit a~.Nhưng cũng mong cácvị ủng  hộ^^