Không phụ trời xanh, không phụ khanh. Thế gian nào có cách lưỡng toàn. Sống đã khó chết càng khó. Vì thù tri kỷ không tiếc mạng

Ngộ nhập tiễn nhãn Chương 3(hạ)

Chương 3 (hạ):

Dịch: QT ca ca

Edit: Jume

– Được, nếu như công tử đã hiểu rồi, như vậy Tý Thư ta đây cũng không nói nhiều, Tý Mặc a….

– Vâng, tỷ người có chuyện gì phân phó? – Tý Mặc từ phía sau giá mây nhảy ra, căn bản cậu không có đi dời ghế bàn gì cả, chỉ là thức thời trốn đâu đó mà thôi.

– Đem cái phòng bên cạnh phòng đệ thu dọn sạch sẽ đi.

– Vâng… A~? Tỷ thu dọn phòng đó làm chi?

– Nga~, tỷ sẽ đem phòng đó cho thuê.

– Thuê ? – Đông Khiên quát to một tiếng.

Tý Thư liếc mắt trừng lại một cái, nói:

– Như thế nào, công tử lúc nãy chẳng phải đã đồng ý giúp ta việc tăng thu giảm chi rồi sao, lẽ nào lại muốn đổi ý?

– Không, không phải… Nàng muốn cho ai thuê thì cứ cho…Nhưng nàng cho thuê tốt nhất nên cho một ngươi biết chút sách vở mà thuê, để sau này có thể bầu bạn cùng ta cũng không tệ. – Đông Khiên vui vẻ nói.

– Nha~, hắn đến rồi, ngài tự mình xem đi.

Tý Thư chỉ tay ra phía ngoài cửa, Đông Khiên liền quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên lưng đeo túi vải to đùng ung dung đi vào, thân mặc áo ngắn, trên đầu đội mũ quả dưa, dưới chiếc mũ là hai đôi mắt tròn to đang láo liên ngó đông ngó tây, khí chất đáng yêu cùng khôn khéo đều bộc lộ cả ra, một mỹ mạo thiếu niên hiếm có khó tìm nha~.

– A… Tiểu Quỷ Tiền!

Đông Khiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, Tiểu Quỷ Tiền Đồng Khiêm, đại khắc tinh Tý Thư, gom lại ở cùng một mái nhà, sau này hắn sẽ còn những ngày tháng yên bình sao? Nghĩ đến đây, hắn nhất thời cảm thấy được cảnh gió thê lương nhuộm đỏ thẫm cả ánh tà dương như máu, tiền đồ một mảng ảm đạm không ánh sáng. (=)))) làm gì ghê thế anh~)

– Đông ngu ngốc, tránh đường, tránh đường, đừng cản ta.

Thanh âm của Đồng Khiêm vang lên, ngay tại lúc Đông Khiên chưa kịp phản ứng, đã bị thiếu niên kia xô ngã qua một bên.

– Tiểu Quỷ Tiền, đây là nhà của ta…

– Đông ngu ngốc… hiện tại lão… khụ khụ, hiện tại đây cũng là nhà của ta. – Đứng trước mặt Tý Thư, Đồng Khiêm ngang ngạnh lặng lẽ nuốt xuống bụng hai từ “ lão tử”.

– Cái gì nhà của ngươi, là nhà của ta ngươi bất quả chỉ đến đây thuê thôi. – Đông Khiên thở hổn hển, hắn đột nhiên nhanh trí nghĩ ra cách trêu chọc Tiểu Quỷ Tiền: – Tiền thuê đâu đưa đây, một đồng cũng không được thiếu.

Đồng Khiêm miệng khinh khỉnh, chỉ trỏ cái khăn biên lai trong tay hắn:

– Đó… chính là tiền thuê phòng.

Đông Khiên nhẹ buông tay, chiếc khăn khẽ rơi xuống mặt đất, nhìn thấy Đồng Khiêm biểu tình đắc ý giống như đang chiếm thế thượng phong, Đông Khiên cơ hồ xung thiên đến độ muốn tẩn Đồng Khiêm vài tẩn.

Bất luận dù Đông Khiên có đáp ứng hay không đáp ứng, thì chuyện Đồng Khiêm vào ở hiển nhiên không phải việc hắn có thể làm chủ. Vì vậy, ngay tại lúc Tý Thư hạ “thánh chỉ”, Đồng Khiêm dĩ thuận lợi dọn vào phòng bên cạnh Tý Mặc mà ở, cậu ta thích thú không ngừng. Tý Thư cuối cùng đàm phán được giá chót là hơn mười văn tiền, cái giá nỗ lực bất quá là một gian phòng, hơn nữa cá tính của Đồng Khiêm so với Đông Khiên lại tương phản nhau, có một Tiểu Quỷ Tiền bên cạnh, sẽ có thể chế trụ phần nào đó hành vi tiêu tiền như nước của Đông Khiên, Tý Thư phi thường thỏa mãn với cách xếp đặt này.

Đồng Khiêm càng thêm vui mừng, nguyên lai phòng thuê trước kia của cậu, không chỉ vừa rách nát lại còn nhỏ xíu, hơn nữa lại còn đông bất đáng phong, hạ bất đáng vũ (mùa đông không che nổi gió, mùa hè không che nổi mưa) giá lại một ngày một văn tiền, cậu làm thêm tại một tiệm cơm nhỏ, một ngày cũng chỉ được ba văn tiền. Mà hiện tại, nhìn xem, cao lương đại ốc, diêu các hoa  lâu. Chỉ bằng một tấm biên lai mượn đồ, cậu có thể ở nguyên một năm, hơn nữa mỗi ngày giúp Tý Thư quét tước nhà cửa, cậu ngược lại còn có thêm một văn tiền, có ăn có ở lại có tiền, còn có chuyện gì lời hơn so với chuyện này cơ chứ. Vừa nghĩ đến điều này, hai đôi mắt to tròn của Đồng Khiêm cơ hồ mị thành một đường cong cong, trong con ngươi lóe lên những tia hào quang chói lóa.

Ngày hôm sau, Tý Mặc liền dọn đi ra ngoài, đối với việc muốn học võ của cậu, Tý Thư phi thường tán thành, nàng liếc Đông Khiên một cái và nói : “ Bách vô nhất dụng thị thư sinh” ( Vô dụng nhất là thư sinh), chi bằng đi học võ, tốt xấu gì cũng có một chút khí lực. Đông Khiên nghe xong chỉ có thể cười khổ.

Đến lúc ở trước đại môn tiễn Tý Mặc đi, nàng một tay nhéo nhéo lỗ tai cậu nói:

– Ngươi hãy nghe có kỹ đây, muốn học võ thì không được sợ gian khổ, phải học ra một chút tiền đồ, đến lúc đó nếu như chỉ có công phu mèo quào, đừng trách ta tại sao không nhận một tiểu đệ đệ như ngươi.

Tý Mặc ỷ ôi la đau, lắp bắp nói:

– Tỷ…ta biết rồi, buông tay ra a~, đau quá…

Tý Thư nhẹ buông tay ra, Tý Mặc ngã nhào xuống đất, rồi sau đó liền nâng giò chạy như bay.

– Tiểu tử chết dẫm, nhớ phải thường trở về thăm tỷ đó. – Tý Thư đứng trước cửa giận dỗi giậm chân, nhìn bóng dáng Tý Mặc chạy vội vàng, đôi mắt nàng liền đỏ lên.

– Đã biết, tỷ tỷ, người cứ yên tâm đi. – Thanh âm của Tý Mặc từ xa xa truyền đến, nháy mắt thân ảnh của cậu đã biến mất.

Đông Khiên ngồi ở trong thư phòng, tiện tay cầm lấy tập bản nhỏ “ Tham Chính Thiếp”(1) , nhìn trong chốc lát, chỉ cảm thấy nét bút tinh diệu, biểu lộ rõ ràng thế bút thư gia, hắn nhất thời ngứa tay, hô to một tiếng:

– Tý Mặc, nghiên mực! – Rồi sau đó đem giấy bày ra, ngay tại lúc hắn đang cầm bút muốn chấm vào nghiên mực, mới phác giác Tý Mặc đã đi từ ngày hôm qua rồi. Không còn cách nào, chỉ có thể tự tay mài mực, chờ mực nhuyễn xong, cỗ hăng hái say mê trong lòng hắn đã suy giảm bay tán đi không ít rồi, cầm bút lông tùy tiên viết hai chữ “ Thông đạt” (thấu hiểu) , bản thân cũng cảm thấy không hài lòng, hắn mất hứng khẽ buông bút, vẫy vẫy ống tay áo, rời khỏi thư phòng.

Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, xuân phong thổi trên mặt, ôn nhu vô hạn, được một cơn gió mát thổi qua người, trong lòng Đông Khiên nổi lên một chút thanh thản, theo hành lang dài đi đến hậu viện, dưới ánh mặt trời, hoa và cây cỏ đều tươi tốt nở rộ, cây hoa Xá Tử(2) nở đỏ rực, muôn hoa đua nhau nở khoe sắc hồng. Trong cơn gió mơ hồ có tiếng ca truyền đến.

– Một đồng tiền hào quang lấp lánh nha~, hai  đồng tiền vang tiếng leng keng a~, ba cái đồng tiền xâu a xâu thành một chuỗi, bốn đồng tiền…

Là Tiểu Quỷ Tiền kia, khóe miệng của Đông Khiên không tự giác được mà co rút lại, trong lòng khinh thường Đồng Khiêm miệng chỉ toàn tiền với tiền, nhưng chính là bàn chân lại không nghe lời hắn cứ hướng thanh âm kia mà đi đến, thảo diệp xanh biêng biếc, những đóa hoa tiên diễm, đều từ trước mắt hiện ra, dưới gốc cây dương liễu um tùm bên cạnh hồ, thiếu niên đang ngồi khoanh chân, trong tay đangcầm một cái lọ đựng tiền, câu đang đếm từng đồng từng đồng trong cái lo tiền kia, những đóa hoa dương liễu li ti đều rơi xuống đầu và y phục của cậu, phảng phất tựa như một tầng hơi tuyết mỏng manh màu đỏ, làm cho thiếu niên tăng thêm một phần khí chất thuần khiết.

Trong lòng Đông Khiên bỗng nhiên khẽ động, dừng cước bộ, kinh ngạc nhìn cảnh tượng làm cho người khác có hảo cảm này, đột nhiên hắn lại nghĩ đến tính cách ham tiền trái ngược kia của thiếu niên nhưng đã không còn cảm thấy chán ghét như trước kia, trái lại… còn trở nên khả ái hẳn lên.

– Tiểu Quỷ Tiền…

Đồng Khiêm bị tiếng la của Đông Khiên mà làm cho cả kinh nhảy dựng lên, lọ tiền đặt trên đầu gối “ba” một tiếng rơi xuống bãi cỏ, tiền bên trong rơi vũng vãi ra hơn phân nửa.

– Aaaaaaaaaaaaa…. Tiền của ta~~~~~

Thanh âm cậu cất lên, rồi sau đó cứ như một tiểu dã miêu dùng móng cào cào khắp bãi cỏ nhặt tiền, từng đồng một đem tiền nhặt lại vào trong lọ. Đông Khiên đứng nhìn nhất cử nhất động của Đồng Khiêm, những bông hoa dương liễu li ti trên người câu đều rơi xuống hết mặt đất, còn bị rễ cây vướn chân làm té ngã hai lền xuống đất, khiến cho khắp người toàn là cỏ với lá, đến đầu tóc cũng rối hết cả lên, trong lúc nhất thời hình ảnh cậu chất vật không có gì sánh được, tựa như một con tiểu miêu nhớp nháp dơ bẩn, Đông Khiên nhịn không được bật cười ha ha ha.

Đồng Khiêm tức giận đến hung hắn trừng mắt liếc hắn một cái, rồi không thèm quan tâm tới hắn, cậu ôm lọ tiền vội vàng ngồi đếm đếm.

– Một, hai, ba, bốn, năm…. Hai trăm lẻ một…. hai trăm lẻ hai…. A a a a a… còn thiếu năm dồng tiền. …  – Cậu lại cúi đầu xuống bãi cỏ, lất từng cong cỏ mà tìm tìm.

Đông Khiên buồn cười đến gần, ngồi xổm bên cạnh cậu, nói:

– Không phải chỉ có năm văn tiền thôi sao? Tìm không thấy thì thôi …. A!!

Nói còn chưa hết câu, hắn liền (lại) “được” Đồng Khiêm tặng cho một cước ngay chân, không khỏi ôm chân kêu đau nhảy nhảy vòng tròn xuýt xoa đến xuýt xoa đi.

– Tiểu Quỷ Tiền, sao ngươi lại hung hãn như vậy chứ?

– Đều là tại người, Đông ngu ngốc… – Đồng Khiêm ngẩng đầu lên, dĩ nhiên cậu đang nước mắt lưng tròng, toàn bộ vành mắt đều đã đỏ hồng như một tiểu thố tử ( con thỏ con) , giọt nước mắt nho nhỏ chỉ tại vành mắt long lanh ận ận ngấn nước, tuy rằng không có rơi xuống, thế nhưng cũng đã làm cho người khác vạn phần thương tâm rồi.

– Đừng, đừng khóc a… Ta sẽ không khi dễ ngươi nữa…

Bị hai mắt đẫm lệ của Đồng Khiêm trừng, Đông Khiên không biết vì cái gì mà trong đầu lại nhất thời tê rần, tay chân cũng vì vậy mà luống cuống không đứng lên được.

– Chính là ngươi, chính là ngươi khi dễ ta, ta đang hảo hảo đếm tiền, ngươi làm gì lại hô lớn để ta sợ hãi thế hả, thiếu mất năm đồng tiền, ngươi có biết hay không ta một ngày cùng lắm cũng chỉ kiếm được ba đồng tiền, ngươi bồi thường lại cho ta đi, bồi thường đi!!

– Được, ta sẽ bồi thường, chỉ cần người đừng khóc, ta sẽ bồi thường đầy đủ… Đông Khiên thấy Đồng Khiêm một bên ồn ào, một bên nước mắt càng ngày càng tụ lại, hắn không khỏi nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

Đồng Khiêm hít hít cái mũi, trong mắt vẫn còn hàm chứa lệ, cậu dùng anh mắt đem Đông Khiên từ đầu đến chân dò đến dò lui, sau đó bĩu môi, nói:

– Gạt người, Tý Thư tỷ tỷ nói, sẽ không cho ngươi tiền nữa, dù nửa đồng cũng không, nên ngươi làm gì có tiền cơ chứ. Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, không có Tý Thư tỷ tỷ, thì ngươi sẽ biến thành Đông ngu ngốc chết đói a~~.

Đông Khiên chản nản, đứng thẳng dậy, nói:

– Nam tử hán đại trương phu, sao có thể u sầu chuyện cơm áo, rồi sao có thể bị mấy đồng tiền là làm khó cơ chứ!

– Khoác lác, tay ngươi không thể xách, vai ngươi không thể vác, ngoại trừ viết mấy văn tự tầm xàm ra, thì còn làm gì được cơ chứ. – Đồng Khiêm lau lau nước mắt, rồi hướng Đông Khiên lè lưỡi trêu ghẹo, vẻ mặt nghênh nghênh.

– Ngươi… ngươi… – Đông Khiên bị cậu làm tức giận đến nói không ra lời, cầm chiết phiến chỉ thẳng đỉnh đầu Đồng Khiêm: – Ngươi không cần nhìn ta, tốt xấu gì Đông Khiên ta đây cũng là một Chiết Giang danh sĩ, tùy tiện hướng nơi nào đó ngồi xuống, đều có người hướng ta cung cung kính kính.

– Ai tin ngươi. – Con ngươi to tròn của Đồng Khiêm quay tròn chuyển động: – Vậy chúng ta đánh cuộc đi, ta cho ngươi thời gian một ngày, ngươi không được trộm không được cướp không được xin không được mượn, chỉ được dùng bản lĩnh của chính mình mà kiếm năm văn tiền bồi thường cho ta, thì ta xem như ngươi thắng, nếu kiếm không được, ngươi phải ở bãi cỏ này lật từng cọng cỏ từng cục đá tìm tiền đem trả cho ta.

– Hảo, một lời đã định. – Đông Khiên cũng là một thoáng hồ đồ, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, nhưng sau đó hắn suy nghĩ lại, nói: – Kia nếu như ta thắng, ngươi phải làm thư đồng của ta, giúp ta mài mực, châm trà, dọn dẹp thư phòng.

Đồng Khiêm nháy mắt mấy cái, rồi nói:

– Thành giao. – Trong lòng cậu vui mừng hớn hở, mặc kệ là thắng hay thua, cẫu cũng đều không bị thiệt a~, dù sao câu vỗn cũng đã đáp ứng với Tý Thư tỷ tỷ, sẽ giúp thu thập thư  phòng.

– Tiểu Quỷ Tiền, ngươi hãy chuẩn bị đi. – Vẫy vẫy ống tay áo,Đông Khiên nhanh chóng hướng đại môn mà đi, trên mặt lộ ra nụ cười đầy đắc ý, Tiểu Quỷ Tiền, lần này, hắn thắng chắc rồi.

———————————————-

(1)Tham chính thiếp:

Tên gọi: Tống Mễ Phất Tham Chính Thiếp

Thể loại: Thư pháp Trung Quốc cổ

Niên đại: Thời Tống

Văn vật thuộc về: Cố cung, hiện tại thuộc về Bảo tàng Thượng Hải

Tham chính thiếp là văn vật thư hoa cổ đã thông qua rất nhiều triều đại, là một trong Thư pháp tứ đại gia thời Tống. Tham chính thiếp là do tác giả Tô Thái Giản ghi lại về vấn đề triều chính thám chính thời bấy giờ. Mặc dù vỏn vẹn chỉ có ba dòng, nhưng nội dung thập phần cặn kẽ, cấu tạo nét bút chặt chẽ, bên trong bút pháp, lưu loát và đầy đặn, là một tác phần thưu pháp tiểu biểu và hiếm có.

(2)Hoa Xá Tử ( Xá Tử Yên Hồng) :


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s