Không phụ trời xanh, không phụ khanh. Thế gian nào có cách lưỡng toàn. Sống đã khó chết càng khó. Vì thù tri kỷ không tiếc mạng

Ngộ nhập tiễn nhãn Chương 3(thượng)

Chương 3(thượng):

Dịch: QT ca ca

Edit: Jume

Mặc dù đã chườm băng lên mắt, nhưng vết bầm cũng không thể một sớm một chiều hết ngay được, Đông Khiên không dám đi ra ngoài gặp ai, chỉ có thể ở trong nhà ước chừng khoảng năm ngày, đọc sách vẽ tranh, đối nguyệt ngâm thơ, khoái hoạt vui vẻ, trong lúc nhất thời hắn đem vụ việc biên lai mượn đồ kia quên vào dĩ vãng, cũng là do hắn vốn chả để chuyện kia trong lòng, ở trong lòng hắn, tấm biên lai kia đối với giá trị của hắn không chỉ dừng ở mức năm mươi đồng tiền.

Đến ngày thứ sáu, Đông Khiên đứng trước gương soi soi (tự kỷ) , trên hốc mắt còn chút ứ thanh ẩn ẩn, nhưng nhìn qua không giống như bị đánh, mà như đêm qua bị mất ngủ thôi, Đông Khiên cảm thấy tốt nhất qua hai ngày nữa mắt khỏi hẳn rồi mới đi ra ngoài, nhưng Tý Mặc cố sống cố chết năm nỉ hắn, cuối cùng hắn đảnh phải dắt theo cậu ta đi đến Tào bang tìm Kiền Bộ Đạc.

Lúc đó, Đông Khiên vừa mới dẫn Tý Mặc ra khỏi nhà, thì ngay sau lưng Đồng Khiêm liền tới cửa đòi nợ, trong lúc này chỉ có mình Tý Thư ở nhà.

-Tiểu Đồng Tiền “tử yếu tiền”, hôm nay sao rãnh rỗi lại đến thăm ta vậy?

Tý Thư phi thường kinh ngạc, trong lòng bỗng có dự cảm bất hảo, bình thường thấy Đồng Khiêm tìm tới cửa, hết tám đến chín phần là liên quan đến tiền rồi, nàng cố gắng suy nghĩ lại, nhưng nàng dường như đâu có thiếu tiền Đồng Khiêm a.

Đồng Khiêm tươi cười khả ái, miệng mồm ngọt ngào, nói:

– Tý Thư tỷ tỷ, đã lâu không gặp, tỷ càng ngày càng đẹp ra nha, giống như tỷ tỷ nhà ta càng ngày càng đẹp.

– Tiểu Đồng Tiền, đừng nói bừa. – Tý Thư ngoài miệng thì khinh mắng, nhưng trên mặt lại cười tươi như hoa, nàng biết, ở trong lòng Đồng Khiêm, trên đời này nữ nhân xinh đẹp nhất chính là tỷ tỷ Đồng Dao của cậu ta, Đồng Khiêm đem nàng đánh đồng cùng với tỷ tỷ của mình, chính là lời khen tốt nhất của cậu.

– Ta nào có nói bừa, Tý Thư tỷ tỷ thật sự rất xinh đẹp a~, nếu ta lớn thêm vài tuổi, ta nhất định sẽ cưới tỷ về làm vợ. – Đồng Khiêm cười hì hì, nói những lời như vậy mà trên mặt câu ta chả có nửa điểm e ngại mắc cỡ.

Nhưng Tý Thư lại mặt mày đỏ lựng, liền dụi nhẹ cậu một đấm:

– Tuổi còn nhỏ, mà miệng nói đầy lời nói hươu nói vượn, cẩn thận coi chừng ta nói lại tỷ tỷ của ngươi, để nàng ta dạy dỗ lại ngươi đó. – Nàng lại không biết hay sao, Đồng Khiêm đứng trước mặt nàng đã kìm chế rất nhiều rồi, không còn một câu là lão tử hai câu là lão tử nữa.

– Đừng, ngàn vạn lần đừng nói cho tỷ tỷ ta biết, tỷ ấy chính là một cái bình đầy lệ a, tỷ ấy mà khóc một hồi, chắc chắn Dương Châu trong vòng ba năm sẽ không cần mưa, không lo hạn hán luôn. – Đồng Khiêm vội vàng xua tay, làm ra bộ dáng sợ hãi.

Tý Thư bị câu chọc cười, nói:

– Được, ta sẽ không nói đâu, tỷ tỷ ngươi mà khóc lên, quả thật chả ai chịu nổi đâu. Đúng rồi, nói đùa nửa ngày ta quên hỏi ngươi, ngươi đến đây làm gì vậy?

– Ta đến đòi phải trái. – Đồng Khiêm ưỡn ngực lớn tiếng nói. Vừa nói đến tiền, hai anh mắt của câu liền tỏa ra hào quang ngời ngời chói sáng, khí thế cũng thay đổi, giống như ai dám đụng đến cậu ta, cậu sẽ liều mạng ngay.

– Phải trái? Ai thiếu tiền của ngươi, như thế nào lại tới đây tìm ta? – Tâm Tý Thư càng lúc càng đập liên hồi, dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt.

Đồng Khiêm nhếch miệng cười, cởi xuống chiếc khăn trên cổ, hướng Tý Thư mà đưa đến, những dòng chữ rồng bay phượng múa của Đông Khiên xuất hiện trước mắt nàng.

– Năm mươi đồng tiền….. một kiện trường sam… – Trên mặt Tý Thư hết xanh lại trắng, thanh âm càng lúc càng to: – Đông Khiên, ngươi giỏi lắm… giỏi lắm…

Đồng Khiêm lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình:

– Tý Thư tỷ tỷ ngươi không cần lớn tiếng gọi ta như vậy chứ, ta vẫn ở đây mà. ( Tý Thư gọi Đông Khiên nhưng bé thụ nghe tưởng gọi mình, =))) tên na ná nhau nên khổ thế đấy)

– Năm mươi đồng tiền đủ mua hai kiện trường sam mới, hơn nữa mỗi ngày còn tính lãi, ngươi cũng đen tối quá rồi, tốt xấu gì cũng ta cũng là chỗ quen biết nhau cơ mà. – Tý Thư chỉ vào biên lại mượn đồ tức giận đến run rẩy, cũng không biết là do Đồng Khiêm quá thủ đoạn hay là do Đông Khiên ngu ngốc nữa.

Đồng Khiêm tươi cười để lộ ra hai răng nanh nho nhỏ trăng trắng đáng yêu, duỗi tay nói:

– Thân là chỗ quen biết nhau, lại cùng là những kẻ biết tính toán sổ sách, nói đi nói lại cũng là do công tử nhà tỷ nguyện ý, chứ không phải do ta ép buộc nha~, Tý Thư tỷ tỷ, tính ngày ta cho mượn và trừ hai ngày ta không lấy lãi ra thì còn ba ngày tiền lời a, một đồng của không thể thiếu.

Khi đêm đến, Đông Khiên mang theo Tý Mặc đang vô cũng hưng phấn trở về nhà, Kiền Bộ Đạc là người sảng khoái, thấy Tý Mặc tuy chân tay gầy yếu, nhưng có cốt cách không tồi, liền một tiếng đáp ứng nhận Tý Mặc làm đồ đệ ngay. Thế nhưng y  lại bảo Tý Mặc dời qua Tào bang ở, học võ quan trọng nhất là sự luyện tập, nhất là nơi luyện võ tốt, Tý Mặc nghe xong liền đồng ý ngay.

Đông Khiên thấy Tý Mặc suốt đường đi cười đến độ sắp toét cả miệng mà lòng hắn phát sầu, Tý Mặc mà rời đi, về sau sẽ không có ai dọn dẹp thư phòng cho hắn, quan trọng là…, nha đầu Tý Thư kia mà nổi trận lôi đình, sẽ không có ai đứng ra giảng hòa, từ nay về sau hắn sẽ sống trong khổ sở rồi đây. Dùng chiết phiến đỉnh đỉnh cái cằm, hắn miên man suy nghĩ, về sau hắn sẽ lấy cớ là đến thăm Tý Mặc, mỗi ngày đến nhà Kiền Bộ Đạc ăn cơm (ké) cũng không tệ.

Vừa nghĩ mỹ sự, vừa tiền vào đại môn, liếc mắt một cái chỉ thấy mình Tý Thư đương giữa đại sảnh mà ngồi, một thân quần áo đỏ tươi, nổi bật giữa sảnh đường, giống như một đóa hoa đỗ quyên đỏ rực, nở rộ mạnh mẽ, như hỏa như trà.

Mồ hôi lạnh đồng thời từ trán cả Đông Khiên lẫn Tý Mặc chảy ra.

– Tỷ… – Thanh âm Tý Mặc hơi hơi run rẩy. – Tỷ sao thay áo quần rồi, bộ váy mới này, tỷ không phải đã nói rằng đợi đến Thất Xảo Tiết(1) để mang đến miếu Nguyệt Lão xin xăm sao?

(1) Thất Xảo Tiết (七巧节): ngày 7 tháng 7, là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, cũng là ngày Ngưu Lang- Chức Nữ gặp nhau, ngày đó các thiếu nữ sẽ vận trang phục đẹp nhất của mình đến miếu Nguyệt Lão cầu tình duyên.

Tý Thư thản nhiên cười, nói:

– Đệ đệ ngốc ngày, Thất Xảo Tiết còn rất lâu mới đến, ta sao có thể để một bộ quần áo đẹp như thế này ở dưới đáy hòm cơ chứ, như vậy là rất lãng phí, quả thật lãng phí đến độ làm người ta tức giận a~

Nàng cười tươi như hoa, nói chuyện ôn nhu nhuần nhuyễn, nhưng không hiểu sao khi lọt vào trong tai Đông Khiên và Tý Mặc lại có cảm giác không rét mà run, nguy rồi, đây là điềm báo sắp có bão nổi lên rồi.

Đông Khiên mở ra chiết phiến, quạt quạt cái trán đầy mồ hôi lạnh, cười cười nói:

– Tý Thư tiểu thư nói rất phải, bộ quần áo xinh đẹp như thế này, bỏ ở dưới đáy hòm quả thật rất phí, nhân gian có câu rằng : “ Cô nương xuyên hồng quần, đào hoa lai tương tựu”(2) , mĩ, thật sự cực kỳ xinh đẹp.

(2) “Cô nương xuyên hồng quần, đào hoa lai tương tựu”: Cô nương mặc váy đỏ, giống như hoa đào nở.

– Nhưng ta chỉ là một nha hoàng, không phải là một tiểu này thư nọ, lớn lên trong gia cảnh bình thường, mỗi ngày làm lụng mệt đến chết đi sống lại, duy trì kế sinh nhai cho Đông gia, bất quá cũng là vì cái ấm no của mình cùng tiểu đệ đệ, thỉnh thoảng thay đổi cách ăn mặc một chút, xem như tự thưởng cho mình. Ai~cha~, thời tiết hôm sao sao lại nóng như thế này, Đông công tử, chiết phiến của này có thể hay không cho ta mượn quạt một chút?

– Để ta quạt cho a~

Đông Khiên vội vàng chạy nhanh đến lấy lòng Tý Thư, không biết nàng vì chuyện gì mà lại nổi bão, nhưng trước mắt cứ lấy lòng cái đã.

– Không dám nhận, ta có chân có tay đầy đủ, sẽ tự mình làm.

Cầm lấy cái quạt trong tay Đông Khiên, Tý Thư một chút cũng không thèm nói tiếp, một lát sau nàng khẽ liếc mắt nhìn về phía Đông Khiên một cái, kinh ngạc nói:

– Công tử, ngày sao vẫn còn đứng ở đây mà không đi vào trong nội đường?

– Không, không có gì, ở đây không khí thật tốt, ta muốn nghỉ ngơi một chút… Nghỉ ngơi một chút… – Thấy nàng không có lập tức nổi bão, Đông Khiên lại càng không dám tự ý rời khỏi, trong lòng suy nghĩ liên tiếp, hôm nay hắn rốt cuộc đã làm sai chuyện chuyện gì chọc đến vị tiểu cô nãi nãi này a~. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hoài không thông.

– Tý Mặc a… – Thanh âm của tiểu cô nãi nãi kéo hảo dài: – Nghe thấy không, công tử phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, còn không mau chuyển bàn ghế lại cho công tử nằm.

-A? Nga, ta sẽ đi làm…. – Tý Mặc lau lau mồ hôi lạnh, rồi liền chạy đi trốn.

– Không, không cần…

Đông Khiên lời vừa mới nói ra, Tý Mặc đã nhanh như chớp chạy trốn đến bóng cũng chẳng lưu lại, hắn suy sụp buông tay, trên trán từng giọt mồ hôi lạnh chẫm rãi men theo khuôn mặt rơi xuống.

– Công tử, cây quạt này của ngươi quả thật không tồi, ôi~ chao~, khung quạt được làm từ gỗ Đàn Hương sao, chắc giá trị của nó không ít nhỉ. – Tý Thư cầm cây quạt trong tay lật qua lật lại xem xét.

– Cái đó, ít nhất cũng được trăm lượng vàng. – Đông Khiên ưỡn ngực nói, cái đáng giá tất nhiên không phải cái khung quạt Đàn Hương, mà là bức họa Tiêu Trúc Tương Phi(3) trên quạt do hắn thân thủ vẽ nên, là một trong những tinh phẩm hiến có của hắn, nên nó mới đáng giá như vậy.

Tý Thư Liền liếc trừng hắn một cái, ánh mắt kia như phát hỏa, giống như so với quần áo trên người nàng càng thếm chói lóa tươi đẹp ba phần, Đông Khiên lập tức mặt ủ mày chau.

Hừ lạnh một tiếng, Tý Thư lại nói:

– Quả nhiên giá trị không ít tiền, chẳng trách công tử đây chả đem mấy chục đồng tiền lẻ để vào mắt, vung tiền cứ như vẫy nước, một chút cũng chả đau lòng.

– Cái gì đồng tiền? – Đông Khiên đã sớm đem sự cố biên lại mượn tiền quăng lên chín tầng mây, vừa nghe Tý Thư nói xong, trong đầu hắn ẩn ẩn có chút ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra.

– Công tử, ngài có biết cửa hàng chúng ta một ngày cho thuê là bao nhiêu tiền không?

Đông Khiên vẻ mặt mờ mịt.

– Một tháng là một xâu tiền, tính ra một ngày sẽ được ba mươi mấy đồng tiền. Công tử ngài thật hào phóng a~, tùy tay vung, làm cho tiền thuê hai ngày mất trắng.

Tý Thư từ phía dưới ghế ngồi rút ra một cái khăn, hung hăng ném trước mặt Đông Khiên.

-A, cái này là của Tiểu Quỷ Tiền mà… – Đông Khiên rốt cuộc cũng nghĩ ra.

-Công tử, ngài có biết chi phí giấy bút sách vở một tháng là bao nhiêu không?

– Không…không biết… – Tý Thư càng làm ra bộ dáng ôn hòa bao nhiêu, càng làm tâm tư Đông Khiên nổi trống bấy nhiêu.

– Để ta tính cho ngài nghe, bút tạm thời không tính, một xấp giấy Tuyên Thành(4) là năm đồng tiền, ngài mỗi tháng dùng ít nhất phải ba xấp, tổng cộng là mười lăm đồng, mực thượng hạng là mực Tào Công, một nghiên mực ít nhất cũng là một đồng bạc, một tháng ngài dùng đúng một nghiên, về phần thư sách thì.. aizzz, đây mới là quan trọng, Thụy An thư cục mỗi tháng ra hơn mười bản sách mới, một quyển giá thấp nhất cũng là sáu mươi đồng tiền, ngài mỗi khi đến đó đều mua it nhất cũng là bảy, tám quyển, tính ra mất đi năm đồng bạc, mặt khác, một tháng trước ngài bỗng nhiên thấy cuốn sách quý đời Tống “ Hải văn dị chí” , liền đến Nghiêm công tử mượn ba mươi lượng bạc mua về…

– Tý, Tý Thư, ta…. Ta…

– Công tử, giờ ta sẽ tính số tiền… một tháng chúng ta thu vào bao nhiêu,  tiệm cho thuê một tháng là được một lượng bạc, ruộng điền đúng một năm là thu một lần, một năm thu vào sẽ là ba mươi hai lượng, chia ra mỗi tháng sẽ được khoảng hai, ba lượng gì đó, lần này chờ đến cuối năm thu tiền, liền phải hoàn trả tiền cho Nghiêm công tử, nên chỉ còn lại hơn mười hai lượng bạc thôi, tính tiền chi phí ăn uống một năm, còn tiền cho ngài, tiền son phấn của ta, còn có tiền điểm tâm của Tý Mặc, chút bạc ấy căn bản không đủ, nên cuối cùng ta phải ở nhà tự tay làm chút đồ thêu thùa, gửi đến cửa hàng nhờ bán, mới có thể duy trì được gia kế(5).

– Khụ khụ… Tý Thư, ngươi vất vả rồi, ta… – Đông Khiên cầm cái khăn biên lai mượn tiền của Đồng Khiêm lau lau mồ hôi, hắn bị Tý Thư nói đến xấu hổ vô cùng.

– Không dám nói vất vả, ai bảo Lão thái gia nhà ngài, đối với tổ phụ nhà ta có ân lớn, cho nên chúng ta phận làm con cháu, nhất định vì ngài mà làm trâu làm ngựa, Tý Thư ta cũng chẳng dám cầu nhiều, chỉ cần khi công tử muốn làm gì, thì hãy nhớ đến tổ tiên Đông gia một chút, cho dù không thể chấn hưng Đông gia, ít nhất cũng nên làm tăng thu giảm chi, để chúng ta có thể sống qua ngày, tiết kiệm được một chút tiền, để năm sau cưới về một Thiếu nãi nãi cho ngài, như vậy Tý Thư ta mới có thể yên tâm đi lấy chồng.

– Uy, hảo, ta về sau nhất định sẽ tăng thu giảm chi, tiết kiệm tiền một chút…. Khụ khụ… -“ Để làm đồ cưới tống nãi nãi cô ra ngoài” , tất nhiên nửa câu sau Đông Khiên có chết cũng sẽ không nói ra.

———————————–

(3) Tiêu Trúc Tương Phi:

  • Bức trang vẽ nàng Lâm Đại Ngọc một nhân vật hư cấu trong truyện Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Trong truyện, khi mở thi xã, biệt hiệu của Đại Ngọc là Tiêu tương phi tử:

Ngày trước Nga Hoàng và Nữ Anh khóc nhiều, nước mắt nhỏ vào cây trúc, thành ra vằn khúc, nên người đời sau đặt tên là: “Tương Phi trúc”; bây giờ cô ấy ở quán Tiêu Tương, tính lại hay khóc, chắc sau này những cây trúc ở đó sẽ biến thành cây trúc có vằn cả. Từ giờ chúng ta gọi cô ấy là Tiêu tương phi tử mới đúng. Mọi người nghe nói, đều vỗ tay khen hay. Đại Ngọc ngồi cúi đầu, không nói câu gì.

Trích Wikipedia

    *Truyền thuyết về Nga Hoàng và Nữ Anh:

Theo truyền thuyết dân gian Trung quốc , khi vua Thuấn mất, hai bà phi là Nga Hoàng và Nữ Anh thương tiếc không nguôi, hết vật vã thảm thiết trong cung, lại ra bờ sông Tương khóc than đêm ngày. Hai bà mất được dân chúng lập đền thờ bên bờ sông Tương gọi là Tương Phi. Nước mắt hai bà nhỏ xuống bờ trúc, làm cho trúc ở đây nổi lên những đường vân đẹp như mây sóng ẩn hiện. Người đời sau thường tìm đến bờ sông Tương mua loại trúc này về làm mành. Nước mắt của cuộc tình vắn số đã nhỏ xuống để tạo nên những đường vân tản mạc, nên mành tương là một tượng trưng cho một số phận đoạn nỗi. Trúc Tiêu Tương không những làm mành đẹp mà sáo trúc Tương giang cũng mang một âm thanh có sức truyền cảm lạ lùng.

(4) Giấy Tuyên Thành:

Giấy Tuyên Thành được sản xuất ở Tuyên Châu – tỉnh An Huy. Giấy Tuyên Thành trắng mịn, chất giấy dai bền, khó rách, không bị mọt đục, hút nước đều và để được lâu. Giấy được dùng để viết hoặc vẽ tranh ở Trung Quốc thời cổ. Giấy Tuyên Thành xuất hiện từ đời nhà Đường và được tiếp tục sản xuất và sử dụng tới bây giờ.

Bề mặt của giấy Tuyên Thành

4 responses

  1. chờ chap m ới :”>
    thanks nàng nhìu ^.^

    29.08.2011 lúc 9:24 chiều

  2. Tuyết Lâm

    Truyện này hay lắm, đừng drop nha nàng!! Ta mới vừa thấy bộ này nên ủng hộ có hơi trễ, thế nhưng ta rất có lòng mà! Nàng sớm quay lại nhé 🙂

    01.09.2011 lúc 10:02 sáng

  3. Ô ta ăn vạ ta ăn vạ >”<
    Sao mãi ko có chương mới vậy nàng

    12.09.2011 lúc 8:05 chiều

  4. Tuyết Lâm

    Editor chạy đâu mất tiêu rồi, hic hic, nàng ơi, quay lại mau!!

    16.09.2011 lúc 11:28 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s