Không phụ trời xanh, không phụ khanh. Thế gian nào có cách lưỡng toàn. Sống đã khó chết càng khó. Vì thù tri kỷ không tiếc mạng

Ngộ nhập tiễn nhãn Chương 2(hạ)

Chương 2(hạ):

Dịch: QT ca ca

Edit: Jume

Nghe thấy tên Tý Thư, vẻ đề phòng trên mặt Đồng Khiêm giảm đi rất nhiều, ánh mắt to tròn thẳng chuyển, một hồi lâu mới quyết định nói:

– Hảo, ngươi hãy đưa ta một ờ giấy chứng nhận mượn tiền, trên đó phải ghi rõ ràng, ngươi mượn ta hai mươi… không, năm mươi đồng tiền mua trường sam, trong vòng hai ngày phải trả, còn nếu quá  hai ngày, thì mỗi ngày sẽ tính một phần tiền lời.

Đông Khiên nghẹn họng nhìn trân trối, hét lớn:

– Tiểu Quỷ Tiền, ngươi đây là cho vay nặng lãi chứ không phải cho mượn a.

Hắn mỗi ngày chỉ nhận được từ Tý Thư tổng cộng chi có hai đồng tiền, mua rượu cho mình uống cũng không đủ, sao có thể trong vòng hai ngày kiếm ra năm mươi đồng cơ chứ, hơn nữa nếu hơn hai ngày, còn bị tính lãi.

Đồng Khiêm nhếch nhếch miệng, nói:

– Tâm địa của lão tử tối lương thiện, cho vay nặng lãi đều thường tính ba phần tiền lời, nhưng với ngươi chỉ tính 1 phần, rất có lợi cho ngươi rồi còn gì. – Nói xong, đầu cậu còn nghiêng nghiêng, trưng ra bộ dáng “ rốt cuộc ngươi có mượn hay không?”

Đồ Tiểu Quỷ Tiền đáng ghét, Đông Khiên âm thầm nghiến răng kèn kẹt, trong lúc nhất thời do dự, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn đến chiếc cổ Đồng Khiêm, nơi đó mơ hồ lộ ra những dấu hôn ngân, trong lòng hắn không khỏi rung động, liền nghĩ đến đêm hoan ái kích tình mãnh liệt, sự nhiệt tình của thiếu niên giống như muốn đem hắn hòa tan với nhau, nhất là nơi mật huyệt kia, tuyệt hảo, nếu không phải tự mình trải qua, ai lại biết trên đời này còn có nơi đoạt hồn như thế, nghĩ nghĩ, hắn dần dần cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, nơi hạ phúc bắt đầu rục rịch.

Đồng Khiêm tuy nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Đông Khiên, trong lòng thầm nghĩ: “Hắn sao không nói lời nào hết vậy, có phải phải do mình ra giá quá cao không, thật là tên ngu ngốc, thấy giá cao mà còn không biết trả giá hay sao? Đúng là đồ mọt sách, Người ta rao giá trên trời, phải tự biết mà kéo nó xuống dưới đất chứ, Đông ngu ngốc, Đông đại đại đại ngu ngốc, Đông ngu ngu ngu ngốc ngốc ngốc….

Ở trong bụng không biết mắng Đông Khiên biết bao nhiêu lần, Đồng Khiêm rốt cục nhịn không được nói:

– Uy, ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không, không chịu thì thôi, Lão Tử cũng chả cần kỳ nèo ngươi.

Ngoài miệng thì nói lời kiên cường, nhưng ngữ khí cũng mềm đi không ít, Đông Khiên nếu không suy nghĩ quá nhập tâm, đã sớm nghe ra điều này, đáng tiếc hắn vẫn còn đang mơ màng chìm đắm trong hồi tưởng về màn kích tình mãnh liệt đêm qua, theo bản năng gật gật đầu.

Đồng Khiêm hoan hô một tiếng, nhảy tưng tưng trên giường, rồi chạy đi lấy giấy bút, không có giấy, câu liền không tiếc lấy ra một tấm khăn tay, trải trên bàn, làm biên lai mượn đồ cho Đông Khiên.

Đông Khiên cầm lấy bút, tinh thần chấn động, cố tình muốn khoe khoang mình là một tay chữ giỏi, nâng tấm khăn lên, một bút đi như rồng bay phượng múa, rồi lại như hành vân lưu thủy, dứt khoát uyển chuyển.

– Cầm, cho dù ta không trả tiền, chỉ với trang tự này, bán đi cũng đủ tiền ngươi ăn mấy tháng trời.

Đông Khiên dào dạt đắc ý, giống như cái mà hắn viết không phải là biên lai mượn tiền, mà là một câu thơ đối hay bức họa nào đó. Quả thật cũng chẳng phải thổi phồng, chữ viết của Đông Khiên, ở trong thành Dương Châu, cho dù không đến một chữ đáng giá nghìn lượng vàng, nhưng trăm lượng vàng thì có a, nhưng vì hắn là một tên văn nhân ngông nghênh, không chịu bán tranh bán chữ, mà chỉ tặng không cho người ta, nếu không, cho dù gia sản hắn thật sự có hết tận đi chăng nữa, cũng chưa chắc phải túng thiếu cái ăn cái mặc.

Đồng Khiêm nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn Đông Khiên một cái, cẩn thận đem cái biên lai mượn tiền kia giấu kỹ vào trong ngực, rồi mới nói:

– Đồ thiếu gia khoác lác, ngươi nghĩ chữ ngươi được khảm vàng chắc, nhớ rõ nội trong hai ngày phải trả tiền, nếu không sẽ bị tính lãi.

– Tiểu quỷ tiền, ba câu không rời khỏi chữ tiền. – Đông Khiên nhất thời bực tức: – Được rồi, biên lai ta cũng đã viết, ngươi có thể giúp ta đi mua thường sam được rồi đó.

– Nga, ngươi chờ một chút. – Đồng Khiêm trở lại trong phòng lục tung đồ đạc, không lâu sau liền xuất hiện một thanh sam nửa cũ nửa mới, cậu liền đặt trước mặt Đông Khiên.

– Đây là cái gì?

– Trường sam.

– …..

Năm mươi đồng tiền, đổi lạimột kiên trường sam bình thường, cho dù Đông Khiên không hiểu giá cả đi chăng nữa, cũng hiểu được một điều rằng…Mình đã bị tên tiểu quỷ kia lừa, tức cũng không được, mắng cũng không xong, chỉ đổ thừa tại mình nhất thời hồ đồ, chưa nói rõ ràng đã đặt bút xuống viết biên lai mượn tiền.

Mở cây quạt ra che nửa khuôn mặt, Đông Khiên nén giận tìm hướng lẩn tránh đi về nhà.

Tiến vào gia môn, đại khắc tinh của hắn đặt một cái ghễ giữa gia môn mà ngồi, trên đầu gối là một đĩa bánh Thiên Tầng Tô(1), năm ngón tay thon dài trắng nõn của nàng tạo thành hình dáng hoa lan, nhẹ nhàng cầm lên một khối Thiên Tầng Tô, khéo léo đưa đến gần đôi môi đỏ mọng của mình, chậm rãi khẽ cắn, một tiếng xốp giòn tang vang lên.

Ghế dựa bện cạnh có một tiểu thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang ngồi chồm hổm, bụng ôm một rổ táo điên cuồng gặn cắn, thấy Đông Khiên đi về, cậu ta chạy như bay ra ngoài liếc hắn một cái như ý bảo “ngươi tiêu đời rồi”, đó đích xác là ánh mắt vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

– Tý Thư, sớm a!

Nghiêng mặt đi, Đông Khiêm đem cây quạt che kín mặt mày, trong lòng một trận chột dạ.

– Tý Mặc a, mới vừa ăn cơm trưa xong, ngươi chắc đã no rồi, nhanh đi, nhìn xem còn cơm thừa không, nếu còn hãy đem cho Tiểu Hoàng ăn đi. – Tý Thư giả bộ không phát hiện ra người trước mặt mình, cũng không nghe thấy tiếng chào hỏi của Đông Khiên, đôi mắt vừa chuyển, liền nhìn Tý Mặc mà nói.

– Nga, đệ biết rồi.

Tý Mặc miệng cắn vài cái đã đem trái táo gặm cho sạch sẽ, vỗ vỗ tay cậu hướng đến phòng bếp, Đông Khiên thấy vậy vội chạy tới nói:

– Đừng a, Tý Mặc, ta đang đói a. – Không nói thì thôi, vừa nói xong, bụng hắn liền càu nhàu biểu tình kêu lên in ỏi.

– A, công tử, mặt của người?

Đông Khiên vì lo ngăn cản Tý Mặc, quên cầm quạt che mặt, Tý Mặc vừa liếc một cái đã nhìn thấy, ngạc nhiên đến kêu lên. Lúc đó, Tý Thư cũng nhìn qua, Đông Khiên giờ có muốn che cũng chẳng che được , chỉ có thể cười trừ, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.

– Ai yo, Đông đại công tử, người đã lêu lổng suốt một đêm, sẽ không phải vì đụng phải hồ ly tinh mà thân thể bị lấy mất đấy chứ, cả người, nhìn xem, công tử có phải mang nhầm quần áo của kẻ khác không vậy, nhìn như thế nào cũng không hợp với người a, hô hô, còn cái vành mắt kia nữa, xanh đến độ sắp biến thành màu đen rồi. – Tý Thư không kiên nể miệng nói đầy lời giễu cợt mỉa mai ai kia, không chút nghĩ ngợi liền cho rằng đêm hôm qua Đông Khiên vì tranh giành tình nhân với ngươi khác nên mới bị đánh cho ra bộ dạng như thế này.

Đông Khiêm không lên tiếng, tự nhiên không có mặt mũi nào để nói rằng do bị Đồng Khiêm đánh, không nói đến chuyện Tý Thư cùng Đồng Khiêm quen biết nhau, chính là không thể, hắn đường đường là một đại tài tử, một danh sĩ của Chiết Giang, cuộc diễm ngộ nồng ái lại biến thành bị cuộc cướp đồ trắng trợn, tin này mà bị truyền ra, thiên hạ không cười mơi là chuyện lạ.

Tý Thư thấy hắn không hé răng, tức giận đến dậm chận một cái:

– Hảo, hảo, dù sao người cũng đường đường là một Đông đại công tử có tiền đi tầm hoa vấn liễu, sao có thể để ý đến một tiểu nha đầu chỉ cấp có hai đồng tiền như ta, về sau đến hai đồng cũng không cấp nữa, đem phần đó dùng để mua son phấn cho ta, ta phải ăn mặt xinh đẹp một chút, để có thể dễ dàm tìm được một nam nhân trung hậu thành thật mà gả cho, không bao giờ… hao tổn tâm tư lo lắng nữa. Tý Mặc, ngươi còn đứng thất thần ra đó làm gì, Đông đại công tử ở bên ngoài ăn uống no đủ, còn Tiểu Hoàng nhà chúng ta thì bị đói, nhanh đi cho nó ăn đi.

– A, tỷ, ta sẽ đi ngay.

Tý Mặc mắt thấy tỷ tỷ có bộ dáng sắp nổi bão, không nói hai lời, liền hướng vè phía phòng bếp mà chạy, vựa chạy vừa quay đầu lại nhìn Đông Khiên, trong lòng thầm nghĩ : “Công tử, ngài tự cầu phúc đi a.”

Đông Khiên họ nhẹ một tiếng, huơ huơ chiết phiến, ý muốn cãi cọ, kết quả chạm phải đôi mắt như muốn bốc hỏa của Tý Thư, hắn thức thời liền đem hết lời sắp nói nuốt vào trong bụng, mặt mày xám xịt vuốt vuốt cái bụng đói meo của mình, hướng về phía thư phòng mà đi, đồng thời trong lòng tự an ủi chính mình, nam tử hán đại trượng phu, nhịn ăn một chút, đói một chút, vẫn là quân tử, như thế nào lại có thể cùng nữ nhân so đó này nọ, thiên hạ có câu rằng: “ Duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng dã”( Trên đời này chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dưỡng nhất) . Thật không sai chút nào, quả nhiên là….Aizzzz….

Ngồi ở trong thư phòng, Đông Khiên than thở, trong tay đang cầm một quyển kinh thư, nhưng nửa chữ cũng không vào đầu. “Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy Hàn(2), nhất đốn bất cật hề(3)…” Quả nhiên đã đói đến choáng váng rồi… Nha đầu Tý Thư kia, càng ngày càng quá đáng, sau này nhất định phải đem nàng ta ra ngoài gả đi cho rồi.

– Công tử… – Tý Mặc đứng ở ngoài thư phòng ló đầu vào.

– Tý Mặc a… – Đông Khiên đói đến hữu khí vô lực, ánh mắt dừng trên người Tý Mặc mà đảo qua đảo lại, chỉ thấy trước ngực Tý Mặc có cái gì gì phình phình lên, bộ dạng như  đang giấu thứ gì, nhất thời hai mắt Đông Khiên sáng ngời: – Mau vào, mau vào, đừng để cho tỷ ngươi nhìn thấy.

– Công tử yên tâm đi, tỷ tỷ hôm nay đi thu tiền cho thuê cửa hàng rồi, đây, hai cái bánh bao nhân thịt, ta lén trộm mang đến. – Tý Mặc vừa nói, vừa lôi từ trong ngực mình ra một gói giấy đặt trước mặt Đông Khiên.

Đông Khiên vừa nhìn thấy bánh bao nhân thịt, nhãn thần lập tức sáng lên như sói gặp phải con mồi, liền chộp lấy ắn đến lang thôn hổ yết, hắn thật sự đói đến phát hoảng rồi.

– Công tử, ăn từ từ, cẩn thận coi chừng mắc…

Tý Mặc còn chưa nói hết câu, hai mắt Đông Khiên đã muốn trừng thẳng, tay đập đạp vào ngực mình, quả nhiên đã bị mắc nghẹn. Tý Mặc nhịn không được cười trộm, chạy thật nhanh đi rót một ly trà nóng đưa đến cho Đông Khiên uống.

– Khụ khụ khụ khụ khụ…

Đông Khiên chậm rãi hít thở, vỗ vỗ bả vai Tý Mặc, nói:

– Hảo Tý Mặc, ngày thường không uổng công ta thương ngươi nhất, dù sao trên đời này còn có ngươi nghĩ đến ta, bằng không…

Chưa nói xong, suy nghĩ của hắn liền bay đến bên người Đồng Khiêm, nghĩ đến thân thể nóng như lửa của cậu, nghĩ đến tính yêu tiền như mạng sống của cậu, sao lại tương phản đến như vậy cơ chứ? Nếu như đem sự nhu thuận của Tý Mặc để lên người Đồng Khiêm thì… hoàn hảo a.

Tý Mặc cười hắc hắc, xoa xoa bàn tay, nói:

– Công tử, Tý Mặc muốn cầu xin ngài một việc.

– Nói đi…

– Hắc hắc hắc… Công tử, ngài hãy hướng Kiền công tử nói vài tiếng, để y nhân ta làm đồ đệ có được không?

Phốc….

Đông Khiên đem cả bánh bao cùng nước trà từ trong miệng phun ra cùng một lượt, hung hăng ho khan vài tiếng, nói:

– Ngươi muốn làm đồ đệ của Kiền Bộ Đạc sao? Học cái gì?

Tý Mặc mở to hai mắt, vẻ mặt đầy khao khát nói:

– Đương nhiên là học võ công rồi, ta sớm nay đã luôn suy nghĩ, sau này lớn lên, phải làm một hiệp khách, hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu, khoái y ân cừu…

Từ tháng trước, cậu ở trên đường nhìn thấy Kiền Bộ Đạc từ tầng ba tửu lầu nhẹ nhàng phi thân bay xuống dưới, chỉ dùng có vài chiêu đã đem một tên lưu manh đang khi dễ một tiểu cô nương đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, từ đó về sau cậu luôn mong muốn bái Kiền Bộ Đạc làm sư phụ.

Đông Khiên cười ha ha, chỉ vào Tý Mặc và nói:

– Ngươi học võ công? Ha ha ha… Cười chết ta mất… Tay chân thì mảnh khảnh nhỏ nhắn, ngay cả hai thùng nước ngươi cũng bưng không nổi lên mà đòi họ võ gì chứ.

– Công tử… – Tý Mặc bị cười đến trên mặt đều đỏ bừng, dụi dụi mũi chân xuống đất, nói: – Đừng cười ta mà công tử, người vì không học võ công nên mới bị người ta đánh hai hốc mắt đen thui đến độ không dám gặp ai kia kìa.

Tiếng cười bỗng nhiên im bặt, Đông Khiên mở quạt ra, che che mặt mình, mắng:

– Hay cho ngươi Tý Mặc, dám ăn nói như vậy với ta…. Quên đi, xem như vì mấy cái bánh bao của ngươi, ta sẽ hướng Kiền huynh thay ngươi nói vài lời, nhưng chuyện huynh ấy có nhận ngươi hay không thì ta không đảm bảo.

– Công tử vì ta mà nói vài lời, là ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi, Kiền bang chủ đối với người tốt như vậy, khẳng định sẽ đáp ứng. – Tý Mặc mừng rỡ, nịnh bợ chạy đến phía sau Đông Khiên, nhu thuận ấn ấn xoa xoa bả vai hắn.

Đông Khiên được cậu xoa bóp đến thoải mái, cười nói:

– Được rồi, đừng vuốt mã thí(4) nữa, ngươi đến Nghiêm phủ một chuyên, đem về đây ít băng.

–  Cần băng? Để làm gì?

–  Ngu ngốc, đương nhiên là để chườm mắt rồi, làm ứ thanh sớm tan đi, bằng không sao có thể xuất môn được, rồi sao có thể gặp Kiền huynh mà thay ngươi nói vài lời cơ chứ?

– Nga, hiểu rồi, ta lập tức đi ngay.

Tý Mặc hướng ra ngoài thư phòng chạy nhanh, nhưng sau đó liền bị Đông Khiên chế trụ lại:

– Trở về, nếu Nghiêm huynh hỏi ngươi lấy băng để làm gì, ngươi sẽ trả lời như thế nào?

Tý Mặc le lưỡi, nói:

– Công tử, ngài đừng kiểm tra ta, ta không có ngu ngốc đâu, lúc đó đương nhiên ta sẽ nói rằng vì công tử muốn uống nước ô mai ướp lạnh.

– Coi như ngươi thông minh, đi đi. – Đông Khiên lắc lắc cây quạt vừa lòng nói.

_________________________________

(1)Thiên Tầng Tô: bánh xếp, là loại bánh ngọt có nhiều tầng ý.

 

(2)Câu thơ này được trích trong bài “Dịch Thủy ca” của tác giả là Kinh Kha thời Chu-Tần. Hai câu này Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.

“ Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.”

Dịch: “Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê,

Tráng sĩ một đi không trở về.”

(3) Nhất đốn bất cật hề: Cái này như các vị thấy đó không có trong nguyên tác a~, cái này là do anh công tự thêm vào trong lúc bụng đói rã rời thâu (nhụt quá =)) Nghĩa nó là: Một buổi không ăn thì….

(4) Vuốt mã thí: vuốt mông ngựa, ám chỉ sự nịnh bợ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s