Không phụ trời xanh, không phụ khanh. Thế gian nào có cách lưỡng toàn. Sống đã khó chết càng khó. Vì thù tri kỷ không tiếc mạng

Ngộ nhập tiễn nhãn Chương 2(thượng)

Chương 2(thượng):

Dịch: QT ca ca

Edit: Jume

Hùng kê báo thức, trời bắt đầu ửng sáng.

Đồng Khiêm từ trong mơ tỉnh dậy, liếc mắt một cái liền nhìn đến gã nam nhân xa lạ đang nằm cạnh bên mình, cả hai đều trong tình trạng không mảnh vải che thân,  hơn nữa từ phần eo trở xuống của cậu đều đau nhức rã rời, đôi mắt to tròn của cậu mở thật lớn, rất nhanh đã hiểu ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chu cái miệng nhỏ, lộ ra một hàm răng trắng đều, hung hăng cắm một ngụm lên trên cánh tay người kia.

– A a a a….

Đông Khiên hét thảm một tiếng, từ trên giường nhảy dựng lên, liên tục xoa xoa nơi vừa bị cắn, nhìn đện một loạt dấu răng in dấu rõ ràng, miệng vết thương có tơ máu ứa ra không ngừng, hắn không khỏi tức giân quát lớn:

– – Ai cắn ta, ai nha~~?

– Là lão tử ta cắn đó. – Thiếu niên ngồi chồm hỗm ở trên giường, hùng hổ chửi ầm lên: – Đồ con quỷ háo sắc chết tiệt, dám chiếm tiện nghi của lão tử ta, lão thiên gia đem cả nhà ngươi ra giết sạch không chừa một mống.

Đông Khiên cứng họng, mỹ mạo thiếu niên nhiệt tình đêm qua, cư nhiên bây giờ miệng đầy lời thô tục, quả thật uổng cho tướng mạo mỹ miều của cậu, bất quá bộ dáng ánh mắt trọn to của thiếu thiếu niên, lại cùng với lời nói của cậu tương phản, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, Đông Khiên không khỏi hơi hơi thất thần, lại bị Đồng Khiêm phát hiện, một cước đá lên đùi hắn.

– Đồ quỷ háo sắc, nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra đó.

Đông Khiên bị câu đá một cước không khỏi lùi mấy bước, càng không ngừng xoa đùi, thời điểm quay đầu lại, thiếu niên kia đã nhảy xuống giường, đem quần áo mắc lại vào người.

– Thật sự là một tiểu lưu manh… – Đối với nhữung động tác thô lỗ của thiếu niên, Đông Khiên liên tục lắc đầu, đang muốn đem quần áo của mình mặc nào người, lại bị Đồng Khiêm đoạt lấy.

– Uy, đây là quần áo của ta. – Đông Khiên vội nói.

Đồng Khiêm trừng mắt:

– Ta đương nhiên biết, đại nam nhân, trên quần áo lại thơm tho như vậy, khẳng định là một công tử ăn nhuyễn cơm (cơm dẻo, ý chỉ con nhà giàu). – Vừa nói, Đồng Khiêm vừa đem quần áo của Đông Khiên xoay đến xoay đi xem xét.

Đông Khiên chán chản, nhịn không được mở miệng biện minh:

– Đó là do khi giặc quần áo sử dụng xông hương, ngươi không hiểu thì đừng có nói lung tung, ta đường đường là một đại nam nhân, đáng giá… Uy uy, người đang lục lọi cái gì vậy?

– Vô nghĩa, đương nhiên là đang tìm tiền rồi a, lão tử thân thanh thanh bạch bạch, lại để cho ngươi ngủ không như vậy được sao. – Đồng Khiêm lục lọi đên nửa ngày, chỉ tìm được có hai đồng tiền, cậu tức giận đến độ đem quần áo của Đông Khiên quăng xuống đất: – Uy, ngân phiếu của ngươi để chỗ nào vậy? Không có ngân phiếu thì bạc vụn cũng được, lần đầu tiên của lão tử như thế nào bán cũng không nổi vậy.

Đông Khiên ngạc nhiên không thôi, thiếu niên với vẻ mặt yêu tiền đến chết, làm cho ấn tượng của hắn đối với cậu lại suy giảm vài phần, thân thủ chộp lấy lại quần áo của mình, một bên mặt vào một bên nói:

– Không có, trên người ta chỉ có đúng hai đồng tiền đó thôi.

– Cái gì? – Đồng Khiêm quát to một tiếng, trên mặt tức giận đến đỏ ửng, nhìn Đông Khiên từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, mắng: – Con mẹ nó, ngươi đi chết đi đồ quỷ háo sắc, nhìn ngươi bộ dạng là hình người, nguyên lai là củ hành tây tự cho mình là thơm nhất. Giả vờ thanh cao, ta chửi mười tám đời tổ tông nhà ngươi, các ngươi đồ *, lần đầu tiên của lão tử, với lần đầu tiên của một tiểu quan cũng không bằng, cái áo choàng này của ngươi chất liệu không tồi, hẳn có thể đổi được vày đồng, tiền thuộc về ta. Ma háo sắc, ngươi có thể cút đi rồi đó.

Đông Khiên một tay bắt lấy ngoại bào, nói:

– Không được, quân tử chính y quan(1), há có thể xiêm y không chỉnh tề mà tiêu sái đi ra ngoài, Đêm qua là chính người tự chủ động trước, cũng không phải ta bắt buộc ngươi, hai bên đều tình nguyện, như thế nào lại muốn ta trả tiền thù lao, ngươi cũng không phải dạng tiểu quan bán mình lấy tiền.

(1)Quân tử chính y quan: làm quân tử quần áo phải chỉnh tề.

– Phi, lão tử không bán thân, thân thể của lão tử so với kẻ khác đang quý hơn rất nhiều, các ngươi những tên công tử này, tối không biết xấu hổ, đã chiếm tiện nghi của người khác rồi lại không chịu trách nhiệm, lão tử là một nam nhân, không cẩm ngươi chịu trách nhiệm, nhưng phải bồi thường cho lão tử, ít nhất phải năm lượng không… mười lượng bạc, lấy không ra bạc, ngươi hãy để quần áo ở lại, tốt xấu cũng đáng giá mấy đồng.

Đồng Khiêm vừa mắng,  vừa đoạt lại quần áo trên tay Đông Khiên, đừng nhìn thấy cậu ta gầy gầy còn nhỏ mà tưởng bở, khí lực của câu ta chả nhỏ chút nào đâu, nếu luận về đánh dĩ nhiên một kẻ nho sĩ như  hắn không phải là đối thủ của cậu, nên lại bị thiếu niên đánh cho mặt mũi bầm dập, từ quần áo đến vật tùy thân khác cũng bị đoạt đi. Đoạt quần áo còn chưa đủ, ngay cả đôi giày đến khối ngọc bội trên người hắn cũng bị lấy đi, Đồng Khiêm vừa nhìn thấy khối ngọc bội mắt liền lóe lên tinh quang, miệng lẩm bẩm “giàu to rồi, giàu to rồi”.

– Ngươi dám… ngươi dám… –  Hắn nhìn thấy thiếu niên đắc ý dào dạc, tức giận đến không nói nên lời.

Đồng Khiêm nhìn hắn làm cái bộ mặt quỷ thật to, nói:

– Con quỷ háo sắc chết tiệt, đồ nghèo kiết xác, đồ con ma men, nói cho ngươi hay, tiện nghi của lão tử không phải dễ chiếm được đâu, hôm nay tạm tha cho ngươi, mau cút đi.

Đông Khiên tức giận đến mức mắt trợn to tay nắm chặt, mắt thấy thiếu niên đang ôm quần áo cùng ngọc bội định đi ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết là câu ta đang chuẩn bị đi đến tiệm cầm đồ đổi bạc, vội hỏi:

– Đem quần áo cùng ngọc bội trả lại cho ta, ta sẽ cho ngươi bạc, được không?

Đồng Khiêm quay đầu lại, nhìn hắn le lưỡi và nói:

– Ngươi hiện tại chả có bạc, cùng lắm sau khi đi cầm xong ta sẽ đem biên lai cầm đồ về cho ngươi, rồi sau đó ngươi tự đi chuộc lại.

Đông Khiên chán nản nói:

– Không có quần áo, sao ta có thể xuất môn được?

Đồng Khiêm kỳ quái nhìn hắn một cái, nói:

– Ai nói ngươi không có quần áo, lão tử tâm địa lương thiện, chẳng phải để lại cho ngươi một bộ quần áo rồi đấy sao.

– Đều là nội y, sao có thể ăn mặc tùy tiện như vậy mà đi ra trước mặt thiên hạ được cơ chứ! – Đông Khiên vội la lên

Đồng Khiêm vội nhún vai:

– Không phải những kẻ đọc sách như các ngươi thường hay bảo sách vở chính là mặt mũi của nho sĩ sao? Cũng không phải thân thể trần truồng, có cái gì lại đi không được.

Đông Khiên nói không lại cậu, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài:

– Không thể tưởng tượng được ta Đông Khiên, cư nhiên lại một tiểu hỗn đản khi dễ, sỉ nhục a sỉ nhục… – Nếu truyền ra, trên đất Dương Châu này hắn còn có mặt mũi ngẩng đầu nhìn thiên hạ sao?

Đồng Khiêm đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên nghe Đông Khiên thở dài một hơi, cậu không khỏi tò mò quay đầu lại nhìn,

– Đông Khiên? Ngươi chính là Đông Khiên?

Đông Khiên nghe thấy ngữ khí của cậu, dường như tên tiểu tử này biết mình, lòng hắn bỗng rung lên, từ trên mặt đất đứng dậy, vuốt tóc, nói:

– Đúng, ta chính là Đông Khiên. – Tư thế của hắn cực kỳ tiêu sái, chỉ tiếc trên mắt có hai vòng tròn đen bầm vì bị Đồng Khiêm đánh, nên làm cho động tác của hắn trở nên buồn cười không thôi.

Đồng Khiêm khanh khách cười rộ lên:

– Nguyên lai ngươi chính là cái gã ngu ngốc sau khi uống rượu xong tự dưng rảnh hơi đem cả gia sản bạc triệu của mình tặng không cho kẻ khác.

– Đúng là không hiểu biết, đã theo còn đương nho sĩ dù có vạn thiên kim cũng chỉ là phù…

Nói còn chưa xong, trên người Đông Khiên lại trúng một cước của Đồng Khiêm “tặng” cho.

– Đông ngu ngốc, đem tên sửa lại như vậy đi, lão tử không muốn tên mình hao hao tên ngươi,  ngươi quá ngu ngốc.

Đông Khiên ngẩng người, nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên biến mất khỏi cửa, một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại.

– A… ngươi chính là tên “tử yếu tiền” Đồng Khiêm!

Đông Khiên chưa có gặp qua Đồng Khiêm, mà Đồng Khiêm trước kia cũng chưa có gặp qua Đông Khiên, nhưng cả hai đều đã từng nghe qua tên đôi phương.Đông Khiên không cần phải nói, hắn tài trí hơn người, phong lưu phóng khoáng, trà trộn thanh lâu, ném tiền như ném rác, ở Dương Châu từ một lão nhân gia tám mươi tuổi, đến một tiểu hài tử, ai ai cũng từng nghe qua danh tiếng của hắn.

Về phần Đồng Khiêm, khi Đồng Khiêm ngẫu nhiên nghe thấy tên này, là chính từ miệng khắc tinh đời hắn là Tý Thư mà ra, từ sau khi hắn đem tất cả gia sản Đông gia tán đi, câu Tý Thư hay nói nhất chính là câu :

– Đông Khiên, Đồng Khiêm, hai tền đều hao hao giống nhau, như thế nào tính cách lại tương phản với nhau? Ai~~~, nếu hai người thành một thì tốt rồi…

Về phần Tý Thư tại sao biết đuợc Đồng Khiêm, Đông Khiên không thể biết được, nhưng hắn đối với cái tên Đồng Khiêm kia lại có ấn tượng khá sâu sắc. Đợi Đông Khiên đang sững sờ từ không hồi ức tỉnh lại, dưới tình huống này không khỏi làm cho hắn kêu lên một tiếng:

– Quần áo của ta a….

Đông Khiên từ trên mặt đất đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người, đi đến nội viện, từ trong giếng kéo lên một gáo nước rửa mặt, đụng đến viền thâm bầm tím nơi khoe mắt, đau đến làm hắn nói không ra hơi:

– Đồng Khiêm chết tiệt, xuống tay mạnh như vậy…

Đem mặt nước làm kính soi, mình thấy hai mắt mình y như hai con mắt gấu trúc, Đông Khiên dở khóc dở cười. Nguyên tưởng rằng là một cuộc diễm ngộ (cuộc hội ngộ tốt đẹp) sau khi say rượu, nhưng không ngờ từ một cuộc diễm ngộ lại biến thành kiếp ngộ (cuộc hội ngộ xui xẻo), vừa mới tỉnh dậy, không chỉ bị đánh cho mặt mũi bầm dập, mà đồ trên người cũng bị cướp đi, một thân nội y bạch sắc cũng bị làm cho dơ bẩn như thế này , chật vật đến như vậy, thì làm sao có thể đi ra khỏi cửa được cơ chứ.

Mắng vài câu, Đông Khiên cảm thấy không đúng, Đồng Khiêm, Đông Khiên, sao mắng thế nào cũng giống như đang tự mắng mình vậy a, cuối cùng chỉ có thể ôm một bụng phẫn nộ ngồi… chọc đất, ngồi ở bên cạnh giếng càng nghĩ càng bực bội, hắn đường đường là một phong lưu tài tử đệ nhất Dương Châu, bình thường bất luận là nam nhân hay nữ nhân, người nào nhìn thấy hắn cũng đều nịnh bợ đưa đón, hôm nay cư nhiên lại bị một tên tiểu hỗn đản đánh cho bầm dập, trên đời này con có cái gọi là lý lẽ không hả trời.

Không lâu sau, Đồng Khiêm đã trở lại, mặt mày hớn hở, ném có Đông Khiên một cái biên lai cầm đồ, sau đó một đường tiến vào phòng trong, không thèm ngoáy lại nhìn hắn một cái. Đông Khiên vừa nhìn thấy nội dung trên tờ biên lai, tức giận đến hộc máu, vọt vào trong phòng nhìn Đồng Khiêm nói:

– Đồng Khiêm… Không đúng, tên hỗn đản, ngươi, ngươi có biết nhìn đồ hay không hả, một cái áo choàng tơ tằm thượng đẳng Hồ Châu cùng một khối dương chi ngọc bội, , ngươi chỉ được có mười hai lượng bạc thôi sao! Ngươi có biết chỉ với một cái áo choàng kia cũng đã trị giá mười hai…

Đông Khiên rống đến mười phần “công lực”, nhưng Đồng Khiêm lại nửa điểm không phản ứng, hắn tập trung nhìn, thiếu nhiên lúc này đang nằm trên giường, hai chân gác hình chữ ngũ (五) cao cao, còn lúc ẩn lúc hiện, là một thỏi tiểu nguyên bảo trị giá mười hai lượng trong tay, không gặm cũng cắm, con mắt to tròn lúc thường giờ đây đã híp lại thành một đường cong cong, trong khóe mắt còn lóe lên những tia tinh quang dị thường.

– Tiểu hỗn đảm… tiểu lưu manh… Uy… tiền rớt kìa tiểu quỷ tiền…

– Tiền? Đâu đâu, tiền ở đâu?

Đồng Khiêm từ trên giưỡng nhảy dựng lên, hai mắt lại trợn tròn, quét tới quét lui nhìn trên mặt đất.

Thật đúng là [ tử yếu tiền], Đông Khiên một trận buồn bực, Đồng Khiêm tuổi còn nhỏ, quả thực trong mắt chỉ nhìn thấy tiền và tiền, nếu lớn thêm một chút nữa, chắc còn hơn. Bất quá bộ dáng trợn tròn mắt của thiếu niên, bộ dáng con mắt rạng rỡ phát quang, lại làm cho hắn tức cũng không được, ngược lại chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Rõ ràng hắn hận nhất chính là loại người chỉ xem trong đồng tiền, nhưng đối với thiếu niên này, hắn lại không tức giận được nỗi.

– Tiểu quỷ tiền, chỉ biết tiền tiền tiền… Khó trách tên ngươi chính là [ đồng tiền ].

– Không có tiền… – Đồng Khiêm thất vọng xoay người ngồi lại trên giường, nghe được câu nói của Đông Khiên, ánh mắt lại trừng lên, nổi giận đùng đùng nói: – Ngươi không có tên là [ đồng tiền], mà ngươi tên là bai gia chi tử, bại đến độ trên ngươi chỉ còn lại hai [ đồng tiền].

– Ngươi… – Đông Khiên một trận chán nản, rồi lại không thèm mở miệng phản bác nữa, nhớ đến mục đích mình vào phòng, hắn hít thật sâu vài lần: – Tiểu quỷ tiền, chúng ta thương lượng một chút được không, ngươi đem tiền mua cho ta một cái trường sam, loại nào cững được, để cho ta có thể đi ra ngoài, sau đó ta nhất định sẽ đem trả lại ngươi số tiền ngươi đã mua trường sam cho ta.

Hắn hiện tại đang là người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nội y có thể không cần, nhưng mặt mũi không thể ném đi, chỉ để hắn ăn vận nội y mà đi ra ngoài, chi bằng hãy để hắn nhảy xuống giếng tự vẫn còn hơn. Hắn thân là một văn nhân, văn nhân phải có khí tiết của văn nhân, không thể có bộ dáng giống như bọn đầu đường xó chợ được.

Đồng Khiêm nghe xong liền nhanh tay đem khôi tiểu nguyên bảo cất kỹ trong lòng ngực, trợn trừng mắt nói:

– Nghĩ hay nhỉ, tiểu nguyên bảo này là do ta bán thân mới có được, ngươi đừng hòng nghĩ có được nó.

– Ngươi cũng không phải tiểu quan… – Đông Khiên lại muốn mắng, nhưng lời vừa đến miệng đành phải nhịn lại và nuốt xuống bụng, thay bằng vẻ mặt ôn hòa, cơ hồ như cầu khẩn nói: – Ngươi sẽ không bị thiệt thòi đâu, ta sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại, còn không, ta sẽ viết một giấy biên lại mượn tiền cho ngươi, nếu như ta không đến trả, ngươi có thể cầm cái phiếu nợ đó đi tìm Tý Thư, ngươi hẳn là biết Tý Thư nhà ta, đúng không?

 

 

———————————————–

Dzời ạ, ta sắp bị truyện này làm cho điên đầu rồi T^T, hêm phải do edit khó mà là do tên của 2 nv chính nhà ta, người thì Đông Khiên người thì Đồng Khiêm gõ một chặp nà nó lẫn lộn hết cả lên T^T…

 

P/S: cái phần mềm QT của ta bị hư rồi, ai có hảo tâm cho ta link down phần mềm QT khác được không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s